Ta đứng nơi cửa phủ, nhìn về phía Lý Chiêu Ninh đang đứng cạnh hắn, chậm rãi mở miệng: “Phụ hoàng, rốt cuộc người thế nào rồi?” Lý Chiêu Ninh sững người, thần sắc khựng lại, hơi nghiêng đầu né tránh ánh mắt ta. “Phụ hoàng trúng độc đã sâu, e rằng... không còn sống được bao lâu.” Tim ta khẽ nhói, giọng bất giác gắt lên: “Ngươi gấp đến thế sao?” “Không phải ta nôn nóng,” hắn vừa nói, vừa quay đầu nhìn về phía Thẩm Tử Lăng. “Là Thẩm tướng quân kể cho ta nghe về những giấc mộng của hắn. Hắn nói phụ hoàng sẽ phế bỏ ta khỏi vị trí thái tử, nhốt ta vào lãnh cung, chịu đủ khổ sở.” Ta đứng sững tại chỗ. Những chuyện này… rõ ràng là những gì từng xảy ra ở kiếp trước. “Giang Chỉ Ninh, nàng tin ta,” Thẩm Tử Lăng từng bước tiến lại gần, ánh mắt u trầm như vực sâu không đáy. “Gần đây ta không hiểu vì sao, liên tục mộng mị không yên. Ban đầu còn không mấy để tâm, nhưng dần dà mỗi lần tỉnh dậy đều đẫm mồ hôi lạnh. Những giấc mộng ấy… chân thật đến đáng sợ, giống như tất cả đều từng thực sự xảy ra. “Trong mộng, chúng ta tình đầu ý hợp, sắp sửa thành thân thì ta bị quý phi hãm hại, bị đày tới Lĩnh Nam. “Ba năm sau, ta vất vả trở lại kinh thành, nhưng nàng... nàng đã bị người hại chết. “Giang Chỉ Ninh, ta tuyệt đối không cho phép những chuyện đó lặp lại. Nàng nhất định phải gả cho ta.” Hắn nói một hơi, lồng ngực phập phồng dữ dội, trong mắt như chứa ngàn vạn thâm tình. Ta lại chỉ bật cười lạnh lẽo: “Thẩm Tử Lăng, trong mộng của ngươi, ta bị ai hại chết?” “Là Giang Tầm. Là hắn hại nàng.” “Vậy sao?” Ta đưa tay, khẽ điểm lên ngực hắn. “Vậy ngươi nói lại lần nữa, mũi tên xuyên qua ngực ta… là do ai bắn?” Đôi mắt hắn lập tức trợn to, khó tin mà nhìn ta. “Chẳng lẽ… nàng cũng mơ thấy những chuyện ấy? Vì vậy mới lạnh nhạt với ta, không muốn gả cho ta, đúng không?” “Ta làm thế, thật sự là bất đắc dĩ. Trong mộng, nàng và Giang Tầm bên nhau đã lâu, toàn triều ai ai cũng biết. Ta muốn quét sạch bè lũ thái giám, nên buộc phải giết nàng. “Nhưng giờ không giống nữa, chúng ta sẽ thành thân, ta sẽ yêu nàng cả đời.” Ta lắng nghe hắn nói, chỉ cảm thấy càng lúc càng nực cười, cuối cùng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. “Thẩm Tử Lăng, không ngờ bản chất ngươi lại giả dối đến thế. “Cái gì mà bất đắc dĩ, cái gì mà trừ khử gian đảng… Ngươi tự hỏi lòng mình đi, rốt cuộc là vì lý do gì? “Chẳng qua là lòng ngươi đã đổi, đã thề hẹn cả đời với một nữ nhân khác, lại không muốn mang danh vong ân bội nghĩa, nên mới kiếm cớ hòng giết ta.” Lời vừa dứt, hắn khẽ run lên, sắc mặt lập tức trắng bệch. Sau cùng chỉ có thể thở dài một tiếng. “Bất kể nàng nói gì, lần này ta sẽ không buông tay nữa. Đừng mơ tưởng đến Giang Tầm, hắn đã chết rồi. Trên đường hồi kinh, ta đã sai người mai phục, hắn sớm đã bỏ mạng nơi hoang dã.” “Thật sao?” Ta cười nhạt, rút từ trong ngực ra một ống còi lệnh, giơ lên trời mà thổi. Tiếng còi hiệu vang dội trên không trung, ngay sau đó là tiếng vó ngựa rền vang trời đất. Ở chính giữa đội quân đang phi nước đại, một người cưỡi ngựa mặc giáp bạc chói lòa như ánh mặt trời rực rỡ. Chàng ngẩng đầu nhìn ta, giọng nói rõ ràng kiên định: “Nương tử, ta đã trở về.”   18. Từ sau khi tra ra đám thích khách Đông Hồ có liên hệ với Quý phi, ta liền cùng Giang Tầm âm thầm bố trí. Chỉ đợi chàng khải hoàn hồi kinh, liền mang binh nhổ tận gốc bè đảng Quý phi cùng Thẩm Tử Lăng. Thế nhưng, ta liệu đủ đường, lại chưa từng ngờ rằng, Lý Chiêu Ninh vậy mà lại hạ độc phụ hoàng. Thẩm Tử Lăng đem chuyện kiếp trước nói cho y biết, y hẳn cảm thấy phụ hoàng vô tình, bản thân liền cũng chẳng cần giữ nghĩa. Trong mắt y, hết thảy mọi chuyện, chỉ là công cụ để đoạt lấy ngai vàng mà thôi. Hôm Thẩm Tử Lăng bị xử trảm, phụ hoàng đột nhiên hồi tỉnh một khắc cuối, cố gắng chống đỡ hơi tàn, khẩu dụ di chiếu. Chiếu thư ban rằng: phế Lý Chiêu Ninh làm thứ dân, giam lỏng trọn đời. Lập ấu hoàng năm tuổi đăng cơ, giao cho trưởng công chúa nhiếp chính. Sau đó, người trút hơi thở cuối cùng. Hôm cử hành đại lễ đăng cơ, tiểu hoàng đế tay còn chưa chạm thấu long trượng, đã siết chặt lấy tay ta, thì thào: “Hoàng tỷ, đệ sợ…” Ta cúi người, khẽ xoa đầu nó, mỉm cười ôn nhu: “Ngoan, có hoàng tỷ đây, không phải sợ.” Tân hoàng vừa lên ngôi, triều cục rối ren, sự vụ ngổn ngang như núi. Mỗi ngày, ta đều bận đến mức không kịp chợp mắt. Tối đó, vất vả lắm mới phê duyệt xong đống tấu chương, ta ngáp một cái, lê bước về tẩm cung. Vừa đẩy cửa bước vào, đã thấy một bóng người áo trắng ngồi nơi mép giường. Ngón tay thon dài như ngọc, đang thong thả quấn lấy một dải lụa. Ta khẽ cười, bước tới, kéo lấy sợi lụa kia, buộc thành một nút gọn gàng: “Thống lĩnh Giang không lo canh phòng doanh trại, lại đến tẩm cung bản cung là có chuyện gì đây?” Hắn khẽ nhấc mí mắt, liếc nhìn ta một cái. Ánh mắt kia mang theo nỗi u oán cùng tủi thân không nói thành lời. “Điện hạ, vi thần nhớ người… Cho vi thần quay về làm diện thủ của người, được không?” Ta nâng cằm hắn lên, chẳng nói chẳng rằng mà hôn xuống. “Không được. Kinh Kỳ doanh cần chàng trông nom, bản cung mới yên tâm mà ngủ ngon được. Có điều, đêm nay bản cung… không muốn yên ổn.” Hắn khẽ nhướn mày, cười như ánh trăng vừa lên, mê hoặc lòng người. Vòng tay ôm lấy eo ta, nhẹ nhàng kéo lên giường. “Điện hạ muốn bất an thế nào, chỉ cần phân phó, vi thần đều nguyện nghe theo.” -Hoàn- Mỗi lượt theo dõi, yêu thích hay bình luận của bạn chính là động lực quý giá giúp team Sen không ngừng mang đến những bộ truyện hay mỗi ngày. Cảm ơn bạn thật nhiều nhiều vì đã luôn đồng hành và ủng hộ Sen Trắng Nở Muộn! 💖