Cuối cùng hắn chịu không nổi, gắt lên: “Khóc, khóc, khóc! Suốt ngày chỉ biết khóc, phiền chết đi được!” Tiểu Mỹ bị mắng thì càng khóc to hơn, ôm bụng to làm bộ đòi bỏ đi. Nhưng lần này, chồng tôi không ngăn lại. Tiểu Mỹ đứng lấp ló ở cửa, muốn đi cũng không dám, muốn ở cũng mất mặt – cảnh tượng vô cùng lúng túng. Cả nhà dồn sự chú ý vào chiếc điện thoại, cuối cùng cũng gọi được cho tôi. Chưa kịp để tôi mở miệng, chồng tôi đã gào ầm lên trong điện thoại: “Con đàn bà mặt vàng kia, mày chết đâu rồi hả? Hai ngày rồi còn chưa biết đường về!” Tôi không nói gì. Hắn chửi đến mệt, bắt đầu thở dốc. Trong khoảng lặng ấy, cả nhà nghe rõ tiếng nước lẩu sôi ùng ục trong điện thoại. Chồng tôi không tin nổi, lắp bắp hỏi: “Mày… mày đang ăn lẩu à?!” Cả nhà há hốc mồm, như bị sét đánh ngang tai. Không ai ngờ tôi không những không chết, mà còn sống sung sướng hơn bất kỳ ai. Tôi ngồi thoải mái, thưởng thức mỹ vị. Trong cái lạnh âm 60 độ, tôi ăn lẩu nóng hổi, ấm lòng ấm dạ, hạnh phúc không gì bằng. Mà cảm giác nhìn cả nhà họ đói meo, lạnh cóng, đúng là quá sướng. Tôi cúp máy, rồi đăng ngay một đoạn video vào nhóm gia đình. Trên bàn ăn rộng rãi, nồi lẩu nước đỏ sôi sùng sục, bốc khói nghi ngút. Bên cạnh là từng đĩa thịt cừu, thịt bò tươi rói, bào ngư, tôm hùm, cá mú, cá hồi, ruột vịt… đủ đầy hấp dẫn. Tôi đính kèm một sticker khổ sở, còn viết: “Phải làm sao đây… em ăn một mình mãi mà không hết được…” Cả nhà chồng tôi nhìn video mà chảy nước miếng. Họ không thể rời mắt khỏi miếng thịt cừu cuộn đang thấm đẫm nước lẩu, đói đến phát điên, chỉ hận không thể chui thẳng vào màn hình để nếm thử một miếng. Cả đám hốt hoảng gọi lại cho tôi lần nữa – lần này chẳng ai dám mắng chửi gì nữa cả. Mẹ chồng giọng ngọt như mía lùi, lấy lòng: “Con dâu à, con về nhà đi, cả nhà nhớ con lắm luôn đó…” Cười chết mất. Nhớ tôi? Chắc là nhớ đồ ăn của tôi thì đúng hơn! Đến cả bà già khó ưa đó còn chịu xuống nước, chắc là đói đến phát rồ rồi, nhưng như vậy vẫn chưa đủ! Tôi làm bộ yếu ớt: “Nhưng mà em bị trẹo chân rồi, đi lại khó khăn… không về được đâu.” Chồng tôi lập tức chen vào, giọng dịu hẳn xuống: “Không sao không sao! Để mẹ đi đón em nha, em gửi địa chỉ qua đây đi.” Nói như hát, suýt chút nữa tôi đã bật cười. Đến lúc này rồi mà vẫn lộ rõ bản chất ích kỷ. Mẹ anh ta già rồi, chắc chắn không cõng nổi tôi, không khéo còn kéo nhau chết rét ngoài đường. Thế mà hắn – một thằng đàn ông trẻ khỏe đầy sức – lại sợ chết đến mức đẩy mẹ mình ra chịu trận thay. Tôi khẽ thở dài, giọng đầy tủi thân: “Không phải là em không muốn về, mà là… nhà các người đâu còn chỗ cho em nữa…” 11 Nghe tôi nói vậy, cả nhà lập tức quay đầu nhìn Tiểu Mỹ. Cô ta sợ bị đá, mắt đỏ hoe, ôm bụng bầu run run: “Trong này… là cháu đích tôn của nhà các người mà… không thể để xảy ra chuyện gì đâu…” Cả nhà im lặng, như đang cân nhắc lợi – hại. Cuối cùng, chẳng biết bụng ai kêu ục ục, phá tan sự im lặng. Chồng tôi lên tiếng dỗ ngọt: “Vợ à, em quay về đi, anh bảo cô ta dọn khỏi phòng em, đảm bảo sẽ dọn dẹp sạch sẽ như ban đầu.” Chỉ vậy thôi á? Tôi chẳng nói gì, chỉ gắp thêm một miếng cá béo ngậy, nhét vào miệng, cố tình để họ nghe rõ tiếng nhai rôm rốp. Thèm đến mức cả đám nuốt nước bọt ừng ực. Ba chồng quay qua tát mẹ chồng một cái, tức tối mắng: “Cái đồ đàn bà chết tiệt! Tại bà ngày trước ức hiếp con dâu, bắt nó làm hết việc nhà, còn suốt ngày chì chiết nữa!” Tôi bật cười – thì ra bọn họ cũng biết mình đã sai. Mẹ chồng ôm mặt bị tát, rụt rè nói xin lỗi, không còn tí kiêu ngạo nào như trước: “Xin lỗi con, là mẹ sai… mẹ sau này sẽ coi con như con ruột… cho mẹ một cơ hội đi mà…” Mặc kệ bà ta nói gì, tôi vẫn bình thản ăn tiếp, hoàn toàn lạnh lùng. Tiếng nhai thịt giòn tan, qua điện thoại nghe còn thấy ngon. Chồng tôi bắt đầu sốt ruột, giọng ngọt ngào như mới cưới: “Vợ ơi, là anh sai… anh không nên qua lại với Tiểu Mỹ… Em không tha thứ cho anh cũng được, nhưng em ở ngoài đó một mình nguy hiểm lắm… bọn anh lo lắng cho em… về đi em…” Nếu là người khác, chắc giờ đã mềm lòng, rụng rời vì lời ngon tiếng ngọt đó. Nhưng tôi thì không. Vì tôi hận họ. Kiếp trước, tôi chịu đói chịu lạnh, chết thảm trong căn phòng chứa đồ bẩn thỉu đó, chết không ai quan tâm. Tôi siết chặt ly trà sữa nóng, nhẹ nhàng nói: “Không được đâu~ xin lỗi chứ, nói miệng thì không đủ để tha thứ được đâu.” Chồng tôi bỗng quay sang tát Tiểu Mỹ một cái trời giáng, lực mạnh đến mức má cô ta sưng đỏ lên ngay lập tức. Hắn mắng: “Con hồ ly tinh chết tiệt, nếu không phải tại cô dụ dỗ tôi, thì tôi làm sao phản bội vợ mình hả?!” Tiểu Mỹ sững sờ, nước mắt rơi lã chã, ngơ ngác nhìn hắn, nức nở phản bác: “Rõ ràng là anh khen em đẹp… anh còn nói là chán nhìn cái bà vợ mặt vàng ở nhà, vừa không biết sinh con, vừa chán ngắt, khiến anh buồn nôn…” Cô ta vừa khóc vừa lỡ miệng khai tuốt tuồn tuột những chuyện xấu hổ không dám nói ra. Chồng tôi tức điên, lại tát thêm một cái, mắng om sòm: “Cô nói bậy! Còn không phải tại cô ăn mặc mát mẻ, lượn qua lượn lại trước mặt tôi? Tôi từ chối rồi mà cô vẫn bám lấy, tự lao vào!” Hắn phủi sạch trách nhiệm, đổ hết lên đầu Tiểu Mỹ. Chỉ còn lại cô ta ôm má khóc như mưa, nước mắt nước mũi tèm lem, người run rẩy như lá rụng… trông đáng thương vô cùng. Cô ta không ngờ, miệng đàn ông đúng là toàn nói dối, lòng người cũng dễ đổi thay — đặc biệt là khi đối mặt với lợi ích. Chồng tôi cuối cùng cũng lộ rõ bản chất ích kỷ, lạnh lùng vô cảm. Tiểu Mỹ nhìn hắn, tim như vỡ nát từng mảnh. Trước đây còn coi cô ta là báu vật, giờ thì như cỏ rác. Ba chồng lại đạp mẹ chồng một cái, rồi nói vào điện thoại: “Con dâu à, ba thay con dạy dỗ cái mụ này rồi, bà ta sẽ không dám bắt nạt con nữa đâu!” Tôi chỉ thấy buồn cười. Cha nào con nấy – chồng tôi đúng là kế thừa trọn vẹn cái thói ích kỷ độc ác của ba mình.