Ảnh đính kèm là một tấm selfie mặc đồng phục học sinh, anh giơ tay tạo dáng chữ V, miệng cười rạng rỡ. Trong khung hình, phía sau anh là bóng lưng một cô gái cũng mặc đồng phục - là tôi. Anh viết: “Bạn học Chu Niệm, chuyện anh gặp được em không phải ngẫu nhiên. Là anh đã tính toán kỹ càng để gặp được em.” Tôi nhìn tấm ảnh có Lương Thanh và tôi của năm 18 tuổi. Cười, cười mãi… rồi khóc. Thì ra, mối tình đơn phương của tôi, từ đầu đã có hồi đáp. Buổi concert của Lương Thanh tổ chức tại sân vận động lớn nhất thành phố, mười vạn khán giả, biển người cuồn cuộn, tiếng hét và tiếng reo hò vang dội không ngớt. Tôi ngồi ở hàng ghế đầu, mỉm cười lặng lẽ nghe anh hát từng ca khúc. Bài cuối cùng, là ca khúc chủ đề “Thanh Âm Gọi Nhớ”. Khi bài hát kết thúc, anh đứng giữa sân khấu, ánh đèn sân khấu rọi xuống người anh khiến cả con người anh phát sáng. Anh hít sâu một hơi, rồi lên tiếng: “Chào mọi người, tôi là Lương Thanh. Cảm ơn các bạn đã đến nghe concert của tôi.” Bên dưới khán đài là tiếng la hét vang trời. “Bài hát này, tôi viết cho Niệm Niệm của tôi. Năm đó, cô ấy đã cho tôi mượn 520 tệ, để tôi có tiền bắt xe đi thi tuyển. Rồi mới có Lương Thanh của hôm nay.” Ánh mắt anh nhìn thẳng về phía tôi, trong mắt là ánh sáng dịu dàng đầy yêu thương. “Bảy năm lăn lộn trong giới giải trí, cảm ơn các bạn đã thích nghe tôi hát. Hôm nay là buổi concert cuối cùng của tôi. Tôi tuyên bố: từ giờ, tôi rút khỏi giới giải trí.” Toàn trường ồ lên như vỡ òa. Không ai ngờ Lương Thanh lại chọn rút lui đúng lúc đang ở đỉnh cao. Anh từ chối mọi cuộc phỏng vấn, lặng lẽ dẫn tôi rời khỏi hậu trường. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn vì màn tuyên bố của anh, cũng chẳng biết anh định dẫn tôi đi đâu. “Lương Thanh… sao anh…” “Lý do thì nhiều lắm. Ví dụ như… anh không muốn biến sở thích thành công việc, không muốn ăn tối mà vẫn đói meo, không muốn mỗi lời nói, hành động của mình và người bên cạnh bị phóng đại soi mói. Cũng không muốn bạn gái mình được nghỉ mà bản thân vẫn phải tăng ca…” “Anh muốn chúng ta giống như những cặp đôi bình thường. Cùng đi ăn, cùng hẹn hò, cùng đi du lịch… làm bất cứ điều gì ta muốn.” “Nhưng mà…” Anh không để tôi nói xong, kéo tay tôi chạy băng băng. Chạy đến khi cả hai thở hồng hộc, anh mới dừng lại. “Chu Niệm, còn nhớ nơi này không?” Anh dẫn tôi về lại trường học. Con đường bên cạnh sân vận động - nơi tôi từng nhiều lần gặp anh. Cũng là nơi mà ngày tốt nghiệp, anh ngang nhiên đổi tên trong danh bạ của tôi thành “Lương Thanh – đẹp trai nhất quả đất.” Mỗi lần gặp anh, tôi đều cúi đầu trốn tránh, không dám nhìn thẳng. “Em thường đi ngang chỗ này vào 7:10 sáng. Anh sẽ đến sớm mười phút, đứng đợi ở đây - chỉ để nhìn thấy em vài giây. Em cúi đầu, anh quay đầu.” “Cũng tại nơi này, em đã đưa anh mượn tiền hôm tốt nghiệp.” “Hôm nay, cũng tại đây…” Anh đột ngột quỳ một gối xuống. Ngón tay anh cầm một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh. “Bảy năm qua, anh từng nghĩ mình đã bỏ lỡ em mãi mãi. Nhưng ngày em chuyển hết tiền trong tài khoản cho anh, anh đã quyết định - Anh sẽ giành lại cô gái của anh, anh muốn cưới em.” Anh cười, mắt cong cong như vầng trăng. Ánh mắt anh lấp lánh ánh nước. Tôi vừa ngạc nhiên, vừa cảm động, vừa hạnh phúc đến tột độ - cuối cùng không kiềm được mà bật khóc. “Đồ ngốc… phải nói là ‘em đồng ý’ chứ.” Lương Thanh khẽ siết tay tôi, cười dịu dàng. “Em… em đồng ý.” Tôi nghẹn ngào đáp lại trong nước mắt. Anh đeo nhẫn vào tay tôi. Đài phát thanh vang lên ca khúc “Thanh Âm Gọi Nhớ”. Câu hát cuối cùng là: "Em là nỗi day dứt không quên của tuổi thanh xuân anh, Còn anh là tiếng vọng dịu dàng của mối tình đơn phương em từng giấu kín." Phiên ngoại Sau khi Lương Thanh rút khỏi giới giải trí, tin tức ban đầu đúng kiểu "phủ kín trời đất". May mà ở giới này, mọi thứ - từ nhiệt độ cho đến tin tức - đều chóng tàn. Thời gian trôi qua, mọi chuyện dần lắng xuống. Dạo này, cuộc sống của chúng tôi nói chung ngọt ngào như mật. Kết quả là tôi lại tự rước họa vào thân khi nằng nặc đòi… kiểm tra điện thoại của anh. Tưởng sẽ moi ra được bí mật gì động trời, ai ngờ… Mẹ ơi, bảng tin Wechat của Lương Thanh sạch như mặt anh ta. Tôi thất vọng tột độ. Nhưng tôi thì lại… khác. Không những anh phát hiện những tin nhắn đầy "mùi sói đói" mà con bạn thân của tôi gửi, mà còn mở app video ngắn của tôi và kéo cả loạt clip… Toàn là các "cậu em" hở hơn cả thiếu vải, uốn éo như dây điện gặp gió. Big Data đúng là biết "nhắm chuẩn hỗ trợ vùng sâu vùng xa" luôn đấy… Chưa hết, anh còn lôi ra mấy dòng bình luận tôi để lại dưới mấy video đó: “Đây là người đàn ông thứ 108 mà hôm nay tôi yêu.” “Có ai cho tôi biết cơ bụng sờ vào có cảm giác thế nào không vậy???” Con bạn thân tôi còn đổ thêm dầu vào lửa: “Bạn học Chu Niệm hôm nay đã đè được Lương Thanh chưa???” Tôi đứng kế bên cười gượng, cố gắng cứu vãn tí danh dự cuối cùng: “Đều… đều là nói chơi thôi mà…” Lương Thanh liếc tôi, giọng trầm khàn như có điện: “Sớm biết em sốt ruột thế này… thì anh đã không cố nhịn rồi.” Ánh mắt anh ánh lên tia sáng kỳ lạ, càng nhìn càng cảm giác như có gì sắp xảy ra. Anh cúi sát xuống tai tôi, khẽ cười: “Chỉ nhìn ăn có no không? Tự mình nếm thử hàng thật mới gọi là sống đúng nghĩa.” Tôi mất người. Đêm đó, khỏi nói - vĩnh biệt giấc ngủ. Mỹ sắc… hại tôi mất sạch lý trí. Nhưng mà, top lưu lượng Lương Thanh dạo này cũng có điều khổ tâm riêng. Hôm đó tôi dẫn anh về nhà, bữa cơm gia đình có đầy đủ bà con họ hàng bên ngoại. Vừa thấy anh, mấy cô mấy bác đã hồ hởi: “Ơ kìa, sao đại minh tinh nhà mình hôm nay rảnh về chơi thế” Mẹ tôi thì mừng rỡ: “Lương Thanh à, dì hai con đặc biệt đến chỉ để nghe con hát đấy. Mau hát một bài cho mọi người nghe nào!” Bạn học Lương bấy giờ hai tay đan vào nhau, ngồi ngoan ngoãn trên ghế nhựa nhỏ, ngại ngùng y như học sinh mẫu giáo bị gọi lên bảng, bắt đầu hát một bản hit quốc dân của mình. Mấy bác gái bắt đầu bàn tán: “Ơ hát cũng được đó, chắc là hơn cậu Nhị Đản ở thị trấn.” “Nhưng mà chị vẫn thích nghe Phượng Hoàng Truyền Kỳ hơn” Lương Thanh nhìn tôi cầu cứu. Tôi thì cười đến đau bụng, không hề có ý định giải thoát cho anh. Anh nghiến răng lườm tôi, nói nhỏ: “Cười nữa đi, xem tối nay anh xử em sao.” Hết.