Tần Tư Lễ đỏ cả vành tai, ho nhẹ một tiếng, giọng điệu lại làm như dĩ nhiên: “Ừ, em biết nhìn người đó.” Tối hôm đó, group chat lại rộn ràng. Hứa Kiều: “Tần Tư Lễ lại gửi lì xì cho tôi nữa nè??” Trình Thực: “Tiền thần đấy, quen là vừa.” Hứa Kiều: “Đã chụp màn hình.” Trình Thực: “???” (Toàn văn hoàn) Phiên ngoại: Góc nhìn Tần Tư Lễ Sau khi Tống Thanh ra nước ngoài, Tần Tư Lễ đã ghé qua nhà cô một lần. Ban đầu, anh chỉ định tạo chút thiện cảm với ba mẹ cô, coi như bước đệm để sau này níu kéo lại tình cảm. Nhưng khi nghe họ nói chuyện, sự thờ ơ và khó chịu trong từng lời nói khiến anh đột nhiên nhận ra - mọi thứ không hề giống những gì anh tưởng. Anh từng nghĩ, chỉ có một gia đình tràn ngập yêu thương mới có thể nuôi dưỡng được một cô gái tươi sáng, rạng rỡ như Tống Thanh. Cho đến khi anh thấy chiếc giường xếp ngoài ban công. Tần Tư Lễ đứng khựng lại: “Cái đó là…?” Người phụ nữ trước mặt cười gượng: “Nhà nghèo, không dư phòng cho nó ngủ. Dù sao nó cũng chẳng về mấy.” Trong khoảnh khắc, Tần Tư Lễ như bị ai đó giáng cho một cú thẳng vào mặt. Một cảm giác cay xè dâng lên mũi, khiến anh gần như không thể thở. Tim anh như bị bóp nghẹt, đau đến không thốt nên lời. Anh cứng đờ bước ra ban công, nơi đầu giường có một tờ giấy nhớ màu xanh lam: 【Hành trình của tôi là hướng tới những vì sao và biển cả.】 Tần Tư Lễ như nhìn thấy được, trong vô số đêm đen thẳm, Tống Thanh nằm trên chiếc giường nhỏ này, nhìn lên bầu trời tối tăm, những đốm sao lấp lánh le lói... Không biết lúc đó, cô đang nghĩ gì? Tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền, mua một căn nhà thật to, tất cả các phòng đều là của tôi, tất cả các chiếc giường đều là của tôi… Tôi sẽ rời khỏi cái ban công chật hẹp này, đến một nơi thật xa, để ngắm nhìn một bầu trời rộng lớn hơn… Tần Tư Lễ từng nghĩ cô như một con quay không bao giờ dừng lại. Không chỉ hoàn thành công việc cực khổ một cách chỉnh chu, cô còn có thể tranh thủ quay video, ghi lại những điều đẹp đẽ trong cuộc sống. Thậm chí, khi đã là người yêu, anh vẫn thấy cô học đến tận khuya. Phải yêu thế giới này đến mức nào thì mới có thể sống đầy nhiệt huyết như vậy? Khoảnh khắc đó, anh chợt hiểu ra. Không phải ai cũng may mắn như anh, có thể lười biếng mà vẫn được yêu thương. Tống Thanh chẳng lẽ không muốn nghỉ ngơi? Cô là không thể nghỉ, không dám nghỉ. Tần Tư Lễ gần như dùng hết sức mới kiềm chế được đôi tay đang run rẩy. Ngực anh như bị đổ đầy xi măng, hít thở cũng trở thành điều khó khăn. Tim anh đau âm ỉ, bị đè nén đến mức nghẹn ngào. Anh ôm trán, che đi đôi mắt đỏ hoe. Khoảnh khắc đó, anh đã khắc sâu vào lòng. Đau lòng, đau đến mức muốn chết đi được. Tần Tư Lễ không đến tìm Tống Thanh nữa. Anh chọn quay về công ty làm việc. Mẹ anh ngạc nhiên hỏi có phải bị ma nhập không? Anh nói: “Bạn gái con bảo con quá lười, nên chia tay. Muốn theo đuổi lại cô ấy, con phải làm việc chăm chỉ để chứng minh mình xứng đáng.” “Nếu sau này con theo đuổi được rồi, ba mẹ nhất định phải tôn trọng cô ấy. Dù chỉ là một chút phiền toái cũng không được.” “Vì con không thể sống thiếu cô ấy.” Suốt năm năm, anh lần mò từng câu từng chữ Tống Thanh từng nói. Những câu nói mơ hồ, né tránh, những chủ đề bị cô cố tình bỏ qua - có lẽ chính là rào cản khiến cô không thể yên tâm ở bên anh. Không sao. Anh sẽ từng chút, từng chút một dọn sạch mọi chướng ngại. Đợi đến khi Tống Thanh chinh phục được những vì sao và biển cả, khi cô trở về trong vinh quang... Tần Tư Lễ sẽ dùng dáng vẻ tốt đẹp nhất để chờ cô quay về. 2 Mùa thu năm thứ hai sau khi tái hợp, họ cùng lái xe đi xuyên Tân Cương. Giữa cánh rừng thông Siberia vàng úa, mặt đất trải kín lá khô. Mùi cỏ cây tươi mát quyện cùng hương trà tuyết dịu nhẹ từ người Tống Thanh khiến Tần Tư Lễ quỳ một gối, rút nhẫn ra cầu hôn cô. Đây là chuyến đi anh đã âm thầm lên kế hoạch từ lâu. Tần Tư Lễ căng thẳng đến không thở nổi. Tống Thanh chỉ sững người một chút, rồi mỉm cười rạng rỡ. Chiếc nhẫn từ từ đeo lên ngón áp út của cô. Cô nhào vào lòng anh, hơi thở trắng xóa mờ trong không khí lạnh: “Lúc nào rảnh, dẫn anh về thăm bà ngoại em nhé.” Trái tim Tần Tư Lễ đập thình thịch. Anh khàn giọng đáp lại: “Ừ.” (Phiên ngoại hoàn)