7 “Giang Vũ Hi! Con đàn bà thối tha này! Mày không chết tử tế được đâu!” Cố Cẩm Niên đỏ bừng cả mặt, như thể có ai tạt cả thùng sơn đỏ lên đầu anh ta vậy. “Ờ.” Tôi chỉ nhún vai thản nhiên. Những lời như vậy, tôi đã nghe quá nhiều, giờ chỉ thấy buồn cười. Một kẻ đã trở thành phế nhân, còn có thể làm được gì nữa chứ? Thái độ của tôi khiến Cố Cẩm Niên càng thêm cuống cuồng. “Mày tưởng lấy được tài sản của tao thì có thể hống hách hả? Nhà họ Giang bây giờ chỉ là đống cát rời! Dù tao không còn tài sản, thì ba mẹ tao vẫn còn giữ một nửa. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ đè bẹp nhà họ Giang của mày rồi!” Anh ta la lối om sòm, nghe mà chỉ thấy nhức đầu. Tôi ngừng tay lại, quay sang nhìn Cố Cẩm Niên. Xem ra anh ta thật sự vẫn đang ảo tưởng rằng nhà họ Cố có được như bây giờ là nhờ chính thực lực của họ. Tôi lấy điện thoại ra và ném cho anh ta. “Cho anh một cơ hội. Nếu anh tìm được ba tập đoàn sẵn sàng bỏ gấp đôi giá mua lại cổ phần công ty bên phía Tây thành phố, tôi sẽ trả lại tự do cho anh.” Nghe vậy, Cố Cẩm Niên cười khẩy đầy khinh bỉ. “Có gì khó? Đừng nói gấp đôi, mười lần họ cũng sẽ bỏ ra. Chỉ cần là nhà họ Cố, họ sẽ phải nể mặt!” Nói rồi, anh ta đầy tự tin gọi ngay cuộc đầu tiên. “Alo, anh Vương à, tôi có ít cổ phần cần bán gấp. Anh thấy một triệu được chứ, gọi là giá hữu nghị?” Anh ta vừa dứt lời, đầu dây bên kia đã chửi thẳng: “Anh coi tôi là thằng ngu hả? Công ty đó sắp phá sản rồi, lắm thì cùng lắm chỉ còn giá năm trăm ngàn, mặt dày thế nào mà đòi tôi trả một triệu?” Nghe xong câu đó, mặt Cố Cẩm Niên tối sầm lại, không cam tâm nói: “Anh Vương, nể mặt tôi với nhà họ Cố mà…” “Nể cái mẹ gì? Anh nghĩ mình có mặt mũi à? Không phải là thằng ăn bám nhà họ Giang đấy sao? Nếu không vì nể cô Giang, tôi còn chẳng muốn nghe máy của anh!” Rồi bên kia dập máy cái rụp. “Đồ tiểu nhân tham tiền! Nhà họ Cố chúng tôi sẽ không bao giờ hợp tác với loại người như anh nữa!” Cố Cẩm Niên tức đến mức run người, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc, gọi tiếp cho anh Lý. Kết quả, vẫn như vậy. “Cô Giang có đang ở gần anh không?” – giọng anh Lý vang lên từ đầu dây bên kia. “Tôi đang ở đây, anh đừng quan tâm ý kiến của tôi, cứ làm theo suy nghĩ của anh.” – tôi từ tốn nói. “Được, vậy hẹn hợp tác lần sau nhé, Cố tổng.” – Tổng giám đốc Lý dứt khoát cúp máy. Cố Cẩm Niên không tin, cứ thế gọi hết người này đến người khác trong danh bạ. Nhưng không một ai đồng ý bỏ ra gấp đôi giá để mua lại cổ phần của anh ta. Lúc này, Cố Cẩm Niên hoàn toàn sững sờ. “Sao có thể… sao lại thế được…” “Cố Cẩm Niên, nhà họ Giang bọn tôi chẳng qua là sa sút, chứ chưa chết!” “Anh tưởng mấy mối quan hệ gọi là ‘người quen’ của nhà họ Cố là do ai tìm đến? Nếu không phải nể mặt nhà họ Giang, thì anh chẳng khác gì một con chó hoang ai cũng có thể đá một cú!” Kiếp trước, nếu không phải Cố Cẩm Niên chơi trò âm hiểm, thì nhà họ Giang của tôi cũng không đến nỗi bị lật đổ nhanh như vậy, và cũng chẳng đến lượt nhà họ Cố tác oai tác quái trên đầu nhà tôi. Đúng lúc đó, một người đàn ông trung niên vội vàng bước vào từ cửa. Là bố của Cố Cẩm Niên – ông Cố Như Sơn. Vừa thấy bố mình, mắt Cố Cẩm Niên lập tức sáng rực, cuống cuồng cầu cứu: “Bố! Giang Vũ Hi con tiện nhân này ép con chuyển hết tài sản đi rồi! Bố mau báo cảnh sát đi!” Nhưng đáp lại anh ta, là một cái tát nảy lửa từ Cố Như Sơn. 8 “Thằng con bất hiếu! Ai cho mày hỗn láo với Vũ Hi như vậy hả? Tao biết hết chuyện hôm nay rồi! Mày dám làm vậy hả? Mày lấy đâu ra gan? Nhà họ Giang là ân nhân lớn của nhà họ Cố đấy!” Tiếng gầm của ông Cố khiến Cố Cẩm Niên quên cả đau, líu lưỡi biện minh: “Nhưng… nhưng đó là chuyện quá khứ rồi mà… giờ nhà họ Giang cũng đã sa sút đến mức này…” Anh ta còn chưa nói xong, lại bị bố tát thêm một cái nữa. “Dù là lạc đà gầy cũng to hơn ngựa! Huống chi là nhà họ Giang!” Cố Như Sơn tức đến mức thở dốc, mắng con xong lập tức quay sang tôi, vẻ mặt đầy nịnh nọt.Đọc tại page Giai Kỳ Như Mộng “Vũ Hi à, thật sự xin lỗi con. Dù sao thằng bé cũng lớn lên trong nhà con, là do chú dạy dỗ không nghiêm. Con yên tâm, chú đảm bảo từ giờ về sau, nó nhất định sẽ ngoan ngoãn làm rể nhà Giang, tuyệt đối không dám cãi lời nữa đâu!” Tôi nhìn ông ta lấy lòng mà bật cười. “Tôi chưa từng thấy người làm rể nào lại dám nuôi bồ nhí bên ngoài cả.”