Và rồi, vết nứt lan rộng ra, mở rộng thêm từng chút một. Âm thanh vỡ kính vang lên liên tục, cho đến khi lỗ hổng lớn tới mức một người có thể chui qua được thì mới dừng lại. Người đàn ông kia cởi trần, mắt sáng lên vì tò mò, miệng lẩm bẩm: “Mát thật đấy!” Lập tức, người ngoài livestream trở nên sục sôi, tôi thấy nhiều bình luận đã bắt đầu viết: “Tôi đang đến!”, “Chuẩn bị xuất phát rồi!” Càng lúc càng nhiều người ở gần khu Bình Giang đổ xô tới, có người còn tranh thủ livestream theo trào lưu. Tôi và em gái mỗi đứa mở một điện thoại — một cái xem livestream của cô, một cái xem livestream người dân đang đến gần Bình Giang. 12 Phải mười phút sau cô mới phát hiện ra — vì livestream có độ trễ, nên tôi đoán thời gian đó là tương đối chính xác. Tôi nghĩ cô chắc nắm rõ ai sống trong khu này, nên khi thấy người lạ cởi trần đi lại bên trong thì lập tức hoảng loạn. Lúc cô hét lên, thì ở livestream của người dân vẫn chưa quay được bên trong khu dân cư. Năm phút sau, camera mới dần hiện rõ hình ảnh — cả khu dân cư đông nghịt người, hỗn loạn ồn ào. Không thấy cô đâu cả, nhưng tiếng hét của phụ nữ vang lên từ phía trái màn hình, chủ kênh lập tức lia máy về hướng đó. Người livestream khá chuyên nghiệp, máy quay đặt ngang ngực, qua đám đông có thể lờ mờ nhìn thấy trung tâm của đám hỗn loạn. cô tôi bị một đám người bao vây đánh hội đồng, khóe miệng và mũi đều chảy máu, còn Vương Lực — con trai bà — thì trốn phía sau, không mở miệng lấy nửa lời bênh mẹ. “Đánh người là phạm pháp đấy!” Dù bị đánh thê thảm, cô vẫn không chịu ngậm miệng. Một người đàn ông trung niên tiến lên, tát thẳng một cú, mạnh đến mức khiến mặt cô lệch hẳn sang một bên. “Phạm pháp? Phạm pháp ông đây cũng đánh!” Mấy thanh niên lực lưỡng thay nhau vung tay tát lia lịa vào mặt cô, ban đầu bà còn hét được, sau đó lặng thinh không một tiếng. “Tránh ra, tránh ra! Để chị này nhìn xem đây là ai!” Nghe tiếng hét, đám đông tách ra nhường đường, có hai người ăn mặc xộc xệch bị đẩy ra phía trước. Khi nhìn rõ mặt, tôi và em gái đồng loạt kêu lên — là chú tôi! Tôi nói sao mấy ngày nay chẳng thấy chú xuất hiện trong livestream của cô, thì ra là nhân lúc cô bận bịu liền âm thầm tìm niềm vui riêng. Trước kia tôi đã thấy chú có vẻ mặt gian xảo, không giống người tử tế, ai ngờ trong tình cảnh tận thế thế này, vợ thì ở ngay bên cạnh mà vẫn có thể lén lút qua lại với người khác. Khi thấy rõ người phụ nữ đi cùng chú, tôi suýt nữa phun cả miếng nước ra ngoài — mặt bà ta đầy nếp nhăn, trông như khoảng sáu bảy chục tuổi. Chú vốn lấy vợ sớm, bây giờ cũng mới hơn bốn mươi. “Vương Chính! Mày không biết xấu hổ à! Mày còn đi tìm bà già thế kia! Tao liều mạng với mày luôn đấy!” cô tôi bị đánh tới mức không đứng dậy nổi, chống hai tay đầy máu dưới đất bò tới gần, nghiến răng nghiến lợi, mắt đỏ rực. “Đúng rồi! Đánh đi, đánh đi!” “Đáng đời con mụ này!” “Đúng là báo ứng!” Cả đám người xung quanh hò reo cổ vũ, không ai có ý định can ngăn. Có vài người còn giơ điện thoại, máy ảnh lên ghi hình, ai cũng chờ xem kịch hay. Không biết lúc cô tôi hại chết người vô tội, có bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay? Chú không bị thương tích gì nghiêm trọng, nhìn là biết bị lôi từ chỗ hẹn hò về thẳng đây. Tôi đoán chỗ hẹn ấy còn chẳng phải trong nhà, có khi chỉ là góc cầu thang hay bãi rác, vì cả chú lẫn người phụ nữ kia đều lấm lem đầy bụi, không giống như là ngã xuống đất. cô tôi vừa bò đến gần, chú giơ tay chắn người phụ nữ già lại, mắt hằm hằm: “Con đàn bà thối tha, mày dám động vào bà ấy thử xem?!” Cái dáng ấy lại cứ như kiểu “nam chính tình sâu nghĩa nặng” trong tiểu thuyết. Kết quả là cô tôi còn chưa kịp đụng tới người phụ nữ ấy, đã bị chú tát thêm hai cái như trời giáng. Từ đầu tới cuối, Vương Lực – con trai cô – ngồi thẫn thờ một góc, người bị thương nhẹ nhưng không có bất kỳ động thái nào để giúp mẹ mình. “Cảnh sát tới rồi!” Ai đó hét lên một câu, đám đông lập tức tản ra. 13 Dù xã hội đã rơi vào khủng hoảng, pháp luật vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ — ban ngày cảnh sát không thể ra ngoài, nhưng ban đêm vẫn tiến hành tuần tra hạn chế. Chắc có người xem livestream đã báo cảnh sát, nên chẳng mấy chốc họ đã tới nơi. Sau khi điều tra sơ bộ, cảnh sát lập tức áp giải cô tôi cùng vài người liên quan về đồn. Chiếc điện thoại cô đặt gần lớp kính vẫn tiếp tục phát livestream, cảnh cuối cùng mà tôi và em gái thấy là nhân viên kỹ thuật đang đến để kiểm tra chất liệu của lớp kính. Tưởng như mọi chuyện đã tạm lắng, ai ngờ khi tôi đang chuẩn bị đi ngủ, vô tình lại lướt thấy một bài đăng khiến tôi sững người. Người đăng viết rằng: cô tôi đã cắn bị thương một viên cảnh sát, rồi nhân lúc xe dừng mở cửa nhảy xuống chạy trốn, giờ **ẩn nấp trong một khu dân cư gần đó. Tôi nhìn vị trí người đăng cập nhật — thấy hơi quen quen. Chẳng phải đó chính là nơi căn nhà còn lại của ông nội tọa lạc sao?! Không lẽ cô tôi lại chạy về căn nhà ấy?