11 Bốp! — ông nội thẳng tay lấy gậy gõ vào đầu ông ấy. “Rống to cái gì? Hù con bé thì sao? Còn ra thể thống người làm cha không?” Bố tôi ôm đầu, mặt mũi đầy ấm ức. “Ba, nó là Tô Đường thì ba không biết, chứ ba không hiểu con gái ba sao?” “Cái thằng bệnh tật bên nhà họ Lục đó, nó cho con bé được cái hạnh phúc gì?” “Nhà mình cưới rể về không cần quá xuất sắc, nhưng ít ra cũng phải… khỏe mạnh chứ?” Lời lo lắng từ tận đáy lòng của một người cha khiến tôi cũng không tiện phản bác, chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ba, Lục Quân Thành đẹp trai mà, con thích…” Bố tôi lập tức lườm một cái, như thể muốn ném nguyên ánh mắt vào mặt tôi. “Con mới gặp nó được mấy lần mà đã thích? Ba nhớ ba năm trước con cũng từng ‘yêu từ cái nhìn đầu tiên’ thằng nhóc Lục Hoài Dã kia, bám theo nó như sống còn. Kết quả thì sao? Người ta xem con như bàn đạp!” “Đàn ông càng đẹp thì càng có tâm tư đen tối! Mà cái thằng bệnh hoạn kia, theo ba còn không bằng thằng Lục Hoài Dã đâu!” “Còn nữa, con biết chắc gì chuyện nó đột nhiên xuất hiện trước mặt con là tình cờ? Nhỡ đâu lại là một tên chó săn khác muốn mượn con leo cao thì sao?” Tôi: … Xong rồi, chắc bố tôi gần đây xem phim ngắn online nhiều quá, nhìn ai cũng tưởng phản diện. Tôi bĩu môi, lầm bầm nhỏ, “Ba cũng đẹp trai mà, nhưng tâm tư thì lại như con nít ấy…” Haizz, kể ra cũng buồn. Nhan sắc của bố tôi, e là đánh đổi bằng IQ, nếu không ông nội tôi đâu đời nào giao công ty cho tôi sớm thế. Trong cái giới này, còn cha mẹ mà con gái đã lên cầm quyền, chắc tôi là trường hợp hiếm có. Ông bố tôi thì suốt ngày chỉ biết ăn chơi hưởng thụ, đúng chuẩn “thiếu gia ngu ngơ nhà địa chủ”, may mà sau khi mẹ tôi mất, ông đã triệt sản. Chứ nếu để ông mang danh con trai độc nhất nhà họ Tô mà tung hoành, thì chẳng biết ngoài kia tôi có bao nhiêu “em cùng cha khác mẹ” chạy quanh một vòng đất nước nữa. “Ba mày đây là trường hợp đặc biệt! Trên đời này đàn ông vừa đẹp trai vừa tử tế như ba không còn mấy người đâu!” “Im mồm! Lắm mồm nữa thì tháng này cắt một nửa tiền tiêu vặt!” Bốp! — lại thêm một cú gậy. Bố tôi càng thêm ấm ức, ôm đầu, phồng má lườm ông nội, nhưng không dám ho he nửa lời. Ông nội thong thả nhìn tôi: “Đường Đường, lần này cháu thật sự chắc chắn là chọn Lục Quân Thành? Không hối hận?” Tôi gật đầu như gà mổ thóc: “Dạ, chắc chắn rồi, chính là anh ấy.” Miễn sao cưới nhanh còn bịt miệng đám họ hàng nhà bên là được. Còn chuyện con cái, tôi tin y học hiện đại đủ sức giải quyết — kể cả anh ấy “không được”, muốn có con cũng chẳng phải việc khó. Nhìn tình trạng sức khỏe của Lục Quân Thành, chắc cũng chẳng sống được bao lâu. Giữ lại con mà mất cha, cũng không phải lựa chọn tồi. Dù sao… người kia với tôi cũng chẳng thể nào nữa rồi. Mượn danh nghĩa Lục Quân Thành để cả hai chúng tôi đều cắt đứt hy vọng, cũng là chuyện tốt. 12 Ông nội không phản đối, chuyện cứ thế được quyết định. Ba ngày sau, hai nhà họ Tô và họ Lục cùng tụ họp ăn một bữa cơm, chính thức bàn chuyện đính hôn. Trong suốt bữa tiệc, ánh mắt của hai anh em Lục Hoài Dã và Lục Hoài Sinh vẫn không rời khỏi tôi dù chỉ một giây. Dưới sự kiềm chế của ông cụ nhà họ Lục, cuối cùng hai người kia cũng không dám làm ra chuyện gì quá đáng. Ngay cả Lục Hoài Sinh – kẻ luôn nổi tiếng độc miệng, trời chửi đất mắng – hôm nay cũng hiếm thấy im như thóc, gần như chẳng hé nổi một câu. Giữa lúc rượu qua chén lại, tôi uống hơi nhiều nên vào nhà vệ sinh một lát. Vừa bước ra khỏi buồng, đang định rửa tay thì eo bị ai đó siết chặt. Hơi thở nóng ấm phả lên tai tôi. “Đường Đường, em thật sự không cần anh nữa sao?” Là Lục Hoài Dã. Tôi định gỡ tay anh ta ra, nhưng anh ta nhanh hơn, phản tay giữ chặt lấy tôi. “Buông ra.” Anh ta lại siết chặt thêm một chút. “Đường Đường, đừng ở bên anh ta. Em chờ anh thêm một chút được không?” Cổ tôi bất chợt thấy lạnh — như có giọt nước rơi xuống, âm ấm, ươn ướt. “Đường Đường, những gì anh nói với em đều là thật. Chờ anh thừa kế nhà họ Lục, anh sẽ mang cả cái nhà họ Lục này gả cho em… em chờ anh một chút thôi…” Giọng nói run rẩy mang theo tiếng khóc, khiến lòng tôi có chút nhói lên. Nhưng tôi biết, tôi không thể mềm lòng. Tôi không chơi lại được anh ta. Ở bên anh ta, chẳng biết chừng không bao lâu nữa, cả nhà họ Tô sẽ biến thành nhà họ Lục mất. Nhà họ Tô đã truyền mấy trăm năm, không thể hủy hoại trong tay tôi được. Tôi hơi nhón chân, giẫm mạnh gót xuống phía sau. Nhưng anh ta đã đoán được hành động của tôi, nhanh chóng giữ lấy chân tôi, rồi bất ngờ xoay người, bế thốc tôi lên, đặt ngồi lên bồn rửa. Tôi bị anh ta khóa chặt trong vòng tay, lưng dán sát vào gương, không còn đường lùi, chỉ còn khoảng cách gần kề da thịt với anh ta. Anh ta cúi đầu xuống bất ngờ, tôi tưởng anh ta định cưỡng hôn nên theo phản xạ nhắm chặt mắt lại. Nhưng đợi vài giây, lại chẳng thấy gì, chỉ cảm giác tay mình bị anh kéo đặt lên ngực anh ta. Là cơ ngực rắn chắc, căng đầy đàn hồi, qua làn da nóng rực, tôi cảm nhận rõ ràng nhịp tim đang đập thình thịch bên dưới. “Đường Đường, không phải em chê anh không đủ ‘hồng’ sao?” “Anh đi nhuộm rồi đấy, em mở mắt ra nhìn anh được không?” “Chỉ một cái nhìn thôi, nhất định sẽ là màu hồng em thích nhất…” Tôi khẽ động mi mắt, từ từ mở ra. Dọc theo cánh tay nhìn xuống — cái màu nâu nhạt mấy hôm trước — giờ thực sự đã biến thành màu hồng nhạt dịu dàng. Chính là cái sắc hồng tôi thích nhất.