Cô ta toàn thân r/un r/ẩy, ngoài tiếng thét ra, không phát ra được bất cứ âm thanh nào khác. Dõi theo ánh mắt cô ta, liền thấy một bóng người nửa khom lưng đứng trước bồn rửa mặt. Vòi nước của bồn rửa mặt vẫn chưa khóa, chảy ào ào, từng lọn tóc đen nhánh theo dòng nước tràn ra trôi dọc theo mép bồn rửa mặt bằng sứ trắng. Một đôi tay vô lực buông thõng bên cạnh bồn rửa mặt, phủ một màu xanh ch*t chóc, từng dòng nước chảy ra từ kẽ ngón tay rủ xuống. Dường như cơ thể đang dựa vào cái đầu cúi xuống, đặt trong bồn rửa mặt. "A... a..." Mẹ Thanh Thanh gần như vẫn đang theo bản năng hét lên. Tôi liếc nhìn bộ đồ ngủ ướt sũng nước của Thanh Thanh, cùng đôi tay xanh lè buông thõng một bên, vội vàng quay sang kéo mẹ Thanh Thanh ra ngoài. Hai tay cô ta vẫn ghì ch/ặt cửa, không ngừng hét lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Thanh Thanh đang thân thể mềm nhũn, đầu ch/ôn trong bồn rửa mặt. Tôi không biết đã tốn bao nhiêu sức lực, mới kéo được cô ta đến cửa ra vào. Đến cửa, cô ta nhất quyết không chịu ra ngoài, hai tay ghì ch/ặt cửa, ngồi phịch xuống nước, hét lên một tiếng: "Thanh Thanh!" Chân tôi đông cứng lại, cảm thấy nước này hình như là nước đ/á. Tôi cố gắng nửa kéo nửa bế mẹ Thanh Thanh ra ngoài. Đối diện ánh mắt như đã đoán trước của bà cụ, tôi yếu ớt nói: "Báo cảnh sát đi." Bà cụ dường như đã sớm đoán ra chuyện gì, gọi điện báo cảnh sát, lại giúp tôi di chuyển mẹ Thanh Thanh đến một góc khô ráo hơn bên hành lang ngồi. Mẹ tôi nghe thấy động tĩnh, cũng chạy xuống. Bà ấy nhìn thấy tôi, nghiến răng, vẻ mặt như h/ận sắt không thành thép. Những người hàng xóm ở trên và dưới cũng nghe tin chạy đến, nhưng không ai dám vào. Mẹ Thanh Thanh ngồi trong góc, như người mất h/ồn, giống như lúc kết quả trung khảo mới ra, lẩm bẩm: "Con gái tôi thi trung khảo được 1057 điểm đấy, lớp chọn của trường trọng điểm tỉnh, vừa nhập học, trường đã lén mở lớp bồi dưỡng chương trình lớp mười cho chúng nó rồi. Con gái tôi từ nhỏ đã ngoan, học hành chẳng cần chúng tôi quản..." Bà cụ luôn ở bên an ủi cô ta, liếc nhìn đôi chân lạnh cóng phát xanh của tôi nói: "Về nhà bảo mẹ cháu nghiền chút bột nếp, pha nước gừng, ngâm lâu một chút, không thì tối nay có mà chịu khổ." Ngoài khu chúng tôi có đồn cảnh sát cho nên cảnh sát đến rất nhanh, chẳng mấy chốc đã kh/ống ch/ế hiện trường. Bố Thanh Thanh vội về, bước vào nhà liếc nhìn một cái, lập tức ngất xỉu.