16. Ta thay phụ thân quyết định— Chủ động ở lại. "Con gái, con không cần phải ủy khuất chính mình như vậy đâu!!!" Phụ thân ta nước mắt lưng tròng, bi thương ai oán: "Cùng lắm thì chúng ta cướp tổ phụ con ra ngoài, cả nhà ta về quê trốn luôn!" Ta từ chối thẳng thừng. "Cho dù mẫu thân có cho cha một nửa nội đan, giúp cha thi triển pháp thuật… Nhưng với cái trình độ ba chân mèo của cha, cũng chẳng mạnh hơn con là bao." Phụ thân ta bị nghẹn lời. "Miểu Miểu, con thực sự…" "Thực sự thật sự! Ta tự nguyện!" Ta tùy tiện phất tay, giọng điệu cực kỳ thản nhiên: "Ngự thiện phòng làm cá khô ngon hơn cha. Ta tính ăn chừng hai trăm năm, ăn chán rồi mới về nhà." Phụ thân ta: "…" Hắn nghĩ đến khẩu phần ăn khổng lồ của ta, cộng thêm bây giờ lại có thêm một đứa con nhỏ phải nuôi… Cuối cùng đành nghiến răng đồng ý. "Được rồi!" Hắn vỗ mạnh lên vai ta: "Nếu hắn dám ức hiếp con, nhớ nói với cha! Cha tới đánh hắn!" "Được rồi, ta đi tìm Mật Mật đây!" Mật Mật, chính là mẫu thân ta—Giang Mật Mật. Phụ thân ta là một kẻ dính vợ vô phương cứu chữa, một ngày không bám lấy mẫu thân là chịu không nổi. Chân trước của hắn vừa rời đi, chân sau Cố Lệ đã xuất hiện. Hắn giống hệt lúc ta còn là mèo, thản nhiên ôm ta lên bằng cách kẹp dưới nách, đặt thẳng lên đùi hắn. Nhưng bây giờ ta là hình người rồi… Sao lại khó chịu thế này. Ta nhịn không được, khẽ cựa quậy. "Ưm!" Cố Lệ khẽ rên một tiếng, giữ chặt lấy eo ta, trầm giọng: "Đừng động." Ta: "?" "Bây giờ, nàng là của trẫm, biết không?" Hắn cười khẽ, đưa tay gãi nhẹ cằm ta, hệt như lúc ta còn là mèo. Ta: "…" Ta không nói gì. Hắn tưởng ta giận rồi, có chút bối rối, vòng tay ôm ta chặt hơn. "Trẫm không coi nàng là một món đồ. Nàng dĩ nhiên là của chính nàng." "Chỉ là… trẫm sợ nàng sẽ rời đi…" Hắn đã biết rằng ta xuống nhân gian là để tìm phụ thân và mẫu thân. Bây giờ đã tìm được họ, ta cũng không còn lý do gì để tiếp tục ở lại đây nữa. Cố Lệ nhìn ta, ánh mắt có chút căng thẳng. Cánh tay vô thức siết chặt hơn, khiến ta hơi khó chịu, khẽ nhíu mày. Hắn lập tức buông lỏng. "Nàng muốn rời đi sao, Miểu Miểu?" Ta nghiêng đầu suy nghĩ. Rời đi? Đi đâu? Về nhà sao? Nhưng… ta cũng không muốn suốt ngày phải nhìn hai người họ dính lấy nhau. Nhìn hoài, ta cảm giác bản thân giống như một cái bóng đèn siêu cấp. So với việc đó, ở trong hoàng cung có người gãi ngứa, có người dâng cá khô ngự thiện phòng làm, còn có cả một đám cung nhân hầu hạ. Quả thật không thể thoải mái hơn! "Ta ở đây rất tốt mà." Ta dùng móng tay khều một miếng thịt khô đặc chế mới, vừa gặm vừa nói: "Chờ ngươi có phi tần rồi, ta sẽ đi." "Vì sao trẫm có phi tần thì nàng phải đi?" Ánh mắt Cố Lệ sáng lên một chút. "Ừm, ta dù sao cũng là mèo, nhưng cũng là một thiếu nữ mèo xinh đẹp. Nếu ngươi có hoàng hậu hay phi tần…"** Ta khẽ nhíu mày, cảm thấy có gì đó sai sai. "Ba người chúng ta ở cùng một chỗ, chẳng phải quá kỳ lạ sao?" Kỳ lạ chỗ nào nhỉ? Ta nghĩ mãi cũng không ra. "Đúng rồi, ta có phải nên biến lại nguyên hình không?" Không ngờ Cố Lệ lại thích mèo đến vậy. Ta vừa định biến thân, nhưng lại bị Cố Lệ giữ chặt cổ tay. Hắn cúi đầu nhìn ta, đôi mắt sâu thẳm, ánh lên một thứ ánh sáng mà ta không tài nào hiểu được. "Không cần biến." "Hả?" "Không cần biến." "Cứ như thế này, rất tốt." Ta nghi ngờ nhìn hắn. Ánh mắt Cố Lệ nhìn ta sao lại giống như muốn ăn ta vậy? Nhưng nhìn kỹ lại, trong đó cũng chẳng có sát khí gì cả. …Kỳ quái thật!   17. Kể từ đó, Cố Lệ càng dung túng ta hơn trước. Đến mức người ta sau lưng bắt đầu gọi ta là "yêu nữ". Còn nói rằng ta suốt ngày quấn lấy Cố Lệ, mê hoặc hoàng thượng, không cho hắn nạp phi. …Phi! Ta đâu phải A Tô! Thuật mê hoặc là thiên phú của hồ tộc bọn họ, được chứ?! Có chuyện gì cũng đổ hết lên đầu ta… Là ta không cho hắn nạp phi sao? Rõ ràng là Cố Lệ tự mình kén cá chọn canh, cái này không thích, cái kia cũng chướng mắt. Cả ngày lật xem tranh vẽ tú nữ, chọn tới chọn lui, chọn mãi mà chẳng ưng được ai. Sau đó hắn bĩu môi, chê bai: "Không bằng một phần mười của Miểu Miểu." Bằng được mới lạ! Như ta đây—một con mèo nhỏ đáng yêu như vậy, cả thiên hạ này tìm đâu ra kẻ thứ hai?! Đêm đó, ta đích thân chỉ huy một đám mèo trong cung, những kẻ đã bị ta thu phục làm đàn em, Chạy đến mái nhà của đám đại thần dám nói xấu ta, nhảy nhót ba đêm liên tục! Sau ba ngày mất ngủ, đám lão thần dưới mắt thâm sì như gấu trúc, suy sụp rệu rã, Không còn sức mà đi rêu rao nói xấu ta nữa. Sau đó, khi Cố Lệ biết chuyện, không rõ hắn đã nói gì với đám đại thần, Từ đó trở đi, không còn ai dám mở miệng mắng ta nữa. Thậm chí ngay cả chuyện lập hậu nạp phi, cũng không ai dám nhắc tới. Đám đại thần chỉ có thể trơ mắt nhìn hậu cung trống không, Chỉ có thể trông mong Cố Lệ tự giác cưới vợ. Nhưng hậu cung của Cố Lệ, vẫn yên tĩnh như gà. Cho đến hai năm sau… Ta bị Cố Lệ lừa gạt dụ dỗ, trở thành hoàng hậu của hắn. Hắn dối ta rằng danh tiếng hắn đã quá kém, không còn ai dám gả nữ nhi cho hắn nữa, Đời này sợ là không thể lấy được vợ. "Trước đây chẳng phải có rất nhiều tú nữ cho ngươi chọn sao?" Ta cau mày khó hiểu. Cố Lệ bày ra vẻ mặt đau lòng: "Các nàng ấy không xinh đẹp." Cũng đúng. Không ai bằng một phần mười ta mà. Ta nhìn hắn đầy thương cảm, vươn tay xoa đầu an ủi, Sau đó cùng hắn uống vài chén rượu, đồng cảm với nỗi đau thất tình của hắn. Thật đáng thương. Nhưng mà… Rượu trong cung lại có vị rất ngon! Ngọt ngào, không cay xè, dễ uống cực kỳ! Ta lỡ uống thêm hai chén nữa. Rồi sau đó… Khi ta tỉnh dậy— Cả hai đã ở trong chăn, quần áo xộc xệch. Cố Lệ kiên quyết nói rằng phải chịu trách nhiệm với ta, Sau đó tốc độ ánh sáng sai người chuẩn bị hôn lễ. Cái tốc độ, cái sự thuần thục này… Ta nghiêm túc hoài nghi hắn sớm đã có mưu đồ từ trước, chỉ tiếc là không có bằng chứng. Cho đến đêm tân hôn, Ta mới muộn màng nhận ra— Thực ra đêm đó chúng ta chẳng làm gì cả. Nhưng mà… đã quá muộn rồi! Đêm động phòng hoa chúc, những việc nên làm, không nên làm, hắn đều làm hết! Ta tức giận cắn mạnh vào vai hắn: "Phàm nhân! Ngươi có phải cố ý không?!" Cố Lệ động tác không ngừng, tiếng cười khẽ trầm thấp, Hắn đè thấp người xuống, thẳng thắn thừa nhận: "Nếu không như vậy… Làm sao trẫm có thể cưới được con mèo ngốc mà trẫm yêu thương đây?" Ta: "…" "Còn yêu mèo? Ha!" "Ta chẳng qua chỉ là một thế thân mà thôi!" Cố Lệ ngẩn ra, rồi nhướng mày: "Nàng đang ghen à, Miểu Miểu?" "Ngươi nói nhảm!" Cố Lệ không nhịn được bật cười, nhưng không nói gì nữa. Hắn cúi đầu, tiếp tục làm việc chính. Những câu nói của ta bị hắn làm cho đứt quãng, rất nhanh sau đó, ta cũng bị hắn kéo vào dòng nước triền miên, quên hết mọi thứ. Đến tận khi trời vừa hửng sáng, Cố Lệ ôm chặt ta, mãn nguyện hôn lên trán ta, thấp giọng thì thầm: "Nàng không phải thế thân." "Nàng là Miểu Miểu duy nhất của trẫm."