Thấy ánh mắt anh đỏ ngầu, Diệp Hành Chu nhíu mày, đứng chắn trước mặt tôi. Một lúc sau, Cố Cẩn Hoài mới bước ra khỏi bóng tối, mắt đầy tăm tối, cất giọng trầm khàn: “Về nhà đi, anh sẽ giải thích với em.” Sắc mặt Giang Dao sầm lại: “Có lời giải thích nào đủ để tôi tha thứ cho sự phản bội kép của hai người?” “Anh là người tôi yêu nhất, cô ấy là bạn thân tốt nhất của tôi!” “Lúc hai người lén lút sau lưng tôi, có từng nghĩ tới cảm giác hôm nay tôi phải chịu không?!” Tôi khẽ bật cười: “Phản bội kép ư?” “Tôi cũng từng bị hai người phản bội như thế đấy.” Không—phải nói là khác. Tôi thì bị lừa dối mà hoàn toàn không hay biết, bị che giấu, bị xem như một con ngốc bị đùa giỡn suốt ba năm trời. Nghe đến đây, lông mày Cố Cẩn Hoài cau lại. Như sợ tôi sẽ nói thêm điều gì, anh lập tức kéo Giang Dao rời đi. Không khí nặng nề bị phá vỡ bởi giọng nói của Diệp Hành Chu: “Anh ta là người em đã tìm suốt ba năm đúng không?” Tôi hơi bất ngờ, nhưng nghĩ lại thì cũng không quá khó hiểu. Tôi tìm Cố Cẩn Hoài suốt ba năm trời, cả giới này ai mà không biết? Truyền tới tai anh cũng là chuyện bình thường. “Ừ.” Diệp Hành Chu bực bội châm một điếu thuốc: “Vậy ra, trước kia em thành ra cái bộ dạng gấu trúc đó cũng là vì anh ta à?” Tôi cau mày: “Bộ dạng gì?” “Cái mặt lúc nào cũng ủ rũ, không biết còn tưởng chồng em chết rồi.” Tôi bật cười khẽ: “Giờ thì, chồng sắp cưới của em là anh.” Diệp Hành Chu khẽ cong môi, hờ hững nhướng mắt lên, trong đôi mắt vốn luôn bất cần lại hiếm hoi lộ ra chút nghiêm túc: “Lâm Vãn, anh chưa bao giờ là kiểu người mẫu mực gì đâu. Em có thể dựa vào anh, hoặc coi anh là chiếc phao cứu sinh.” “Nhưng khi em đồng ý đính hôn với anh, em cũng nên hiểu điều đó có ý nghĩa gì.” Giọng anh mang theo mùi ghen nhẹ, ý tứ trong lời nói không cần nói rõ cũng tự hiểu. Tôi dọn đến sống cùng với Diệp Hành Chu. Hôm chuyển nhà, tôi nhìn thấy Cố Cẩn Hoài dưới lầu. Từ lần anh đưa Giang Dao rời đi tuần trước, tôi chưa từng gặp lại anh. Kỳ lạ thật—ba năm trời tôi không quên được anh. Vậy mà chỉ trong một tuần ngắn ngủi, tôi lại không hề nhớ tới anh dù chỉ một lần. Ánh mắt anh hơi đỏ, như pha lẫn giữa không cam lòng và bất lực. Giọng anh khàn khàn: “Hơn một năm trước, anh từng quay lại, cũng từng tới Giang Bắc tìm em. Nhưng lúc đó, điện thoại của em là một người đàn ông nghe máy… chắc là Diệp Hành Chu đúng không?” “Lâm Vãn, lúc ấy anh hận em đến thấu xương.” “Anh chỉ biến mất có hơn một năm, mà em đã có người mới. Nên anh bỏ đi.” “Lúc gặp lại em trong đám cưới, trong lòng anh như có một cảm giác trả thù đầy khoái chí.” “Thế nên, anh mới cưới Giang Dao.” Tôi khẽ cong môi, giọng nói nhẹ nhàng: “Anh muốn biết vì sao hơn một năm trước người nghe máy lại là anh ấy không?” Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, không chớp, im lặng chờ câu trả lời. Tôi nhìn anh, chậm rãi nói từng chữ: “Em bị trầm cảm. Một năm trước, em đã tự sát.” “Vì không tìm thấy anh, nên em đã cắt cổ tay trong phòng tắm… em muốn đi theo anh.”