Bên dưới là bức ảnh được chụp ở cửa tiệc tối hôm đó. Trong hội trường phía sau, ánh đèn rực rỡ, tôi và Kỳ Kiến Bạch đứng sóng vai ở cửa. Tôi bình tĩnh nhìn vào ống kính, còn anh thì hơi nghiêng đầu, ánh mắt lại rơi trên người tôi. Không biết là ánh đèn hay ánh trăng hắt vào trong đôi mắt anh, khiến ánh nhìn ấy trở nên vô cùng sáng rỡ, xen lẫn những cảm xúc mềm mại và vương vấn. Thì ra từ góc nhìn của người ngoài, mọi chuyện lại là như vậy. Tôi nhìn chằm chằm bức ảnh một lúc, cố tình phớt lờ những gợn sóng vừa dâng lên trong lòng, rồi trả điện thoại lại cho Tiểu Đường. Cô ấy vẫn nhìn tôi như thể đang mong chờ điều gì đó. Tôi khẽ cười: “Thông báo cho mọi người, họp sau 40 phút.” Thông thường những chủ đề kiểu này sẽ không được bàn tán quá lâu. Nhưng tôi không ngờ, trong khoảng thời gian tiếp theo, cuộc thảo luận về tôi và Kỳ Kiến Bạch lại càng lúc càng sôi nổi. Đặc biệt là sau khi tin tức tôi ly hôn với Phó Trầm bị lộ ra. “Phú bà đã ly hôn rồi, anh ơi lao lên đi!!” “Trẫm mà chỉ hâm mộ cặp đôi này thôi, có phải quá chiều chuộng họ không?” “Vậy đi, Kỳ thần, anh giành chức vô địch quốc gia lần này đi, bọn tôi sẽ cùng anh theo đuổi vợ!” Bình luận đó được gần một trăm ngàn lượt thích, nằm chễm chệ ở vị trí hot nhất. Tôi hỏi Tiểu Đường: “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?” “Ban đầu nhiệt độ mấy hot search này lẽ ra sẽ nhanh chóng hạ xuống nhưng mấy ngày trước, đoạn ghi âm chị đi cầu xin Phó Trầm không biết bị ai tung ra.” “Lúc đầu dưới phần bình luận có rất nhiều người mắng chị, kết quả là tối hôm đó có một tác giả viết fanfic về chị và Kỳ Kiến Bạch.” Tiểu Đường có hơi rụt rè liếc nhìn tôi, “Viết hai người là couple kiểu: chó con điên cuồng dính người x giám đốc nữ cạn tình chỉ biết dùng thủ đoạn để đạt mục đích.” “Bây giờ mấy kiểu nhân vật như vậy hot cực kỳ. Bài văn đó vừa có ngôn từ trau chuốt lãng mạn, lại còn tả cảnh lái xe với bầu không khí cực kỳ có cảm giác, cư dân mạng liền mê mệt, rồi nối tiếp nhau tạo thêm nội dung…” “Nhờ độ hot của cặp đôi này, mấy nhà tài trợ lại liên hệ với Sơn Nguyệt để bàn hợp tác tiếp.” Cô ấy mở album ảnh trong điện thoại cho tôi xem. Tôi lặng lẽ lướt qua mấy tấm ảnh cô lưu lại, ngón tay dừng lại chốc lát ở một tấm hình. “Cất điện thoại đi.” Tôi nói, “Bảo bộ phận vận hành của đội tuyển theo dõi sát. Hiện tại dư luận còn tích cực thì không sao, nhưng nếu xuất hiện làn sóng tiêu cực, phải lập tức dập tắt độ nóng.” Cô ấy gật đầu lia lịa. Trước khi rời đi, tôi còn nghe cô ấy lầm bầm sau lưng: “Bà chủ đúng là sắt đá thật đấy, tình huống thế này mà vẫn không quên sắp xếp công việc.” “Nhưng mà như vậy… lại càng cuốn hơn nữa hehe…” 21 Có lẽ là vì xem mấy thứ Tiểu Đường chia sẻ. Tối hôm đó, đã lâu lắm rồi, tôi lại mơ thấy Kỳ Kiến Bạch. Trong mơ là cái đêm anh ấy giành chức vô địch. Sau khi Phó Trầm và Giang Manh rời đi, tôi bị Kỳ Kiến Bạch ép chặt vào ghế sau xe. Tay tôi bị trói bằng áo khoác của anh, lớp vải rũ xuống, vắt nửa vời nơi khuỷu tay. Tôi thở hổn hển, không kìm được mà khẽ nói: “Về nhà rồi hẵng… chỗ này sẽ bị phát hiện mất…” “Suỵt!” Anh đưa ngón trỏ thon dài đặt lên môi tôi, “Đã sợ bị phát hiện, vậy thì ngoan một chút, đừng phát ra tiếng.” “Tối nay, chị là phần thưởng của em.” Không gian vốn rộng rãi trong xe, dần dần như bị hơi thở nóng bỏng vây lấy mà trở nên chật chội. Cuối cùng, tôi như bị đôi tay tuyệt đẹp ấy đưa đẩy, nhẹ bẫng trôi dạt vào tầng mây phủ sương mù ấm áp… Tôi gặp lại Kỳ Kiến Bạch vài ngày sau đó, trong cuộc họp đội tuyển. Khi tôi bước vào, tất cả thành viên đều đứng dậy chào, duy chỉ có cậu ta vẫn thờ ơ ngồi tại chỗ, ánh mắt lạnh nhạt. Trợ thủ bên cạnh, Lâm Trác, kéo kéo tay áo cậu ta: “Tiểu Kỳ, sếp đến rồi kìa.” Lúc này ánh mắt cậu mới lướt qua nhìn tôi: “Chào sếp.” Suốt cả buổi họp, tôi và Kỳ Kiến Bạch hầu như không có tương tác riêng nào. Tuổi trẻ mà, cảm xúc dễ đổi thay. Tôi nghĩ, có lẽ cậu ấy đã hoàn toàn buông bỏ mối quan hệ chớp nhoáng trên giường khi trước rồi, thế cũng tốt. Tan họp, tôi ở lại thu dọn vài thứ. Ra khỏi phòng họp thì phát hiện Kỳ Kiến Bạch đang tựa vào hành lang, cúi đầu chơi chiếc máy NS trong tay. Suy nghĩ một chút, tôi mở lời với giọng ôn hòa: “Mấy chuyện trên hot search, tôi cũng có xem. Đám nhóc con đùa giỡn thôi, em đừng để trong lòng.” “Ba ngày nữa là bắt đầu giải mùa xuân rồi,” tôi nói, “tôi sẽ để bộ phận truyền thông liên hệ với báo chí, dần chuyển sự chú ý của dư luận về phía trận đấu.” Cậu ấy khựng lại, dừng trò chơi trong tay, ngẩng đầu nhìn tôi: “Chị xem rồi à?” “Xem rồi.” “Thấy hay không?” “…” Tôi không kìm được khựng người một giây, rồi mới phản ứng lại: “Là… Tiểu Đường chia sẻ cho tôi, tôi không đọc kỹ.” “Cứ để đấy đi, đừng quan tâm đến dư luận.” Cậu ấy hơi nghiêng đầu, giọng hờ hững mà lười nhác: “Càng hot thì giá trị thương mại của đội càng tăng. Chị bỏ cả đống tiền chuyển nhượng để mua tôi về, tôi cũng phải thể hiện chút giá trị chứ, đúng không?” 22 Chưa tới hai ngày sau, Phó Trầm bị người nặc danh tố cáo trốn thuế và chiếm dụng trái phép tài sản, bị tạm giữ tại trại giam. Tối hôm đó, tác giả viết fanfic về tôi và Kỳ Kiến Bạch đăng bài mới: “Ăn mừng chồng cũ vào tù, đặc biệt sản xuất thêm một đoạn ‘đường’.” Tôi tiện tay bấm vào xem thử, là loại "vui vẻ trong phòng họp". Về sau, hễ mỗi trận đấu kết thúc chưa tới hai ngày, cô ta đều cập nhật một “kiệt tác” mới. Chẳng mấy chốc, cô ấy đã tích lũy được hàng trăm ngàn người theo dõi. Trận cuối cùng của mùa xuân, Kỳ Kiến Bạch và đồng đội của cậu ấy thắng áp đảo 3:1, giành lấy chiến thắng. Tôi - với tư cách là chủ sở hữu mới của đội tuyển - đứng ngay sau lưng Kỳ Kiến Bạch, nhìn họ cùng nhau nâng cao chiếc cúp vô địch. Lâm Trác quay đầu lại gọi: “Chủ tịch, qua đây chụp ảnh chung đi ạ?” Tôi khẽ “ừ” một tiếng, bước tới. Kết quả, phát hiện ra vị trí trống duy nhất còn lại bên cạnh Kỳ Kiến Bạch, là dành cho tôi. Tôi và cậu ấy đứng sát vai nhau, cùng nâng chiếc cúp vô địch lên cao. Lúc ấy đã là cuối xuân, thời điểm sắp giao mùa sang hạ, thời tiết bắt đầu oi bức. Cậu ấy mặc áo phông ngắn tay, làn da ấm nóng khẽ chạm vào tôi. Hương thơm mộc mạc trên người cậu ấy, bị nhiệt độ khuếch tán rõ ràng hơn, mùi tinh dầu bạch đàn xanh thoang thoảng, khiến tôi không kìm được nhớ tới bài fanfic tôi đọc tối qua trước khi đi ngủ. 【Mùi hương ngọt ngào nhàn nhạt thoắt ẩn thoắt hiện trên người Lê Dã, hòa quyện cùng mùi gỗ dịu dàng trên thân thể Kỳ Kiến Bạch, tạo nên một khúc bi ca dưới ánh trăng.】 【Những con sóng ẩm ướt vỗ vào ghềnh đá, bọt nước trắng xóa tung tóe, mang theo mùi hương phức tạp như thế.】 【Kỳ Kiến Bạch khàn giọng hỏi: “Em có thể nếm thử không?”】 ... “Chủ tịch, mặt chị sao đỏ thế?” Tôi giật mình hoàn hồn, đã đến buổi tiệc mừng công từ lúc nào. Dù không muốn thừa nhận, nhưng suốt dọc đường đến đây, đầu óc tôi toàn trôi lơ lửng. Tâm trí tôi bị kéo đi bởi những hình ảnh không tiện nói thành lời, giữa những dòng mô tả trong tiểu thuyết và ký ức thật sự về những lần hòa hợp đến cực điểm ngoài đời. Cả hai thứ cứ lần lượt xen lẫn, rồi hòa trộn, tạo thành một loại xung động khó diễn tả thành lời. Tôi nốc liền mấy ly rượu, đứng bật dậy. Men say trào lên, tôi gắng giữ thăng bằng, chống tay lên bàn: “Các cậu cứ tiếp tục ăn mừng, tôi về trước.” “Chủ tịch uống hơi nhiều rồi, Tiểu Kỳ, em đưa chị ấy về nhé.” Hai chữ “không cần” còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng, Kỳ Kiến Bạch đã đứng dậy, cắt ngang: “Đi thôi.” 23 Thang máy lặng lẽ lên cao, dừng lại ở tầng 46 - tầng cao nhất. “Đưa đến đây là được rồi. Em quay lại mừng với họ đi.”