Trong kỳ Điện thí, Cửu và Cửu phò mã như thường lệ giở trò ám hại Tạ Chinh, khiến ngựa của mất kiểm soát, mục đích là để thể đến trường thi. Trong lúc bảo vệ , tay của Tạ Chinh va đập đến gãy xương. "Ta , mau thi ." "Ngậm miệng ! Lão tử mà bỏ lúc , còn đáng mặt nam nhân ?!" * Hắn lạnh mặt bế lên, vẻ dữ dằn của khiến qua đường đều sợ hãi. "Phu nhân động thai khí, tình hình nguy hiểm!" Đại phu run rẩy thông báo. "Bất kể thế nào, cứ cố hết sức." Tạ Chinh siết chặt nắm tay, cả như cơn lốc. Không lâu , đại phu thở phào: "Thai nhi giữ ." Tạ Chinh "vèo" một cái bật dậy, nhóm võ tướng phía cũng phắt lên, đại phu hoảng hốt thêm một nữa. * Một nhóm hùng hổ kéo tìm Cửu công chúa và Cửu phò mã tính sổ, chặn cả hai khi họ kịp cung. Tạ Chinh tự tay nhấc bổng Cửu ném thẳng xuống hồ. Cửu phò mã tức giận chửi bới, nhưng dám nhảy xuống cứu. "Còn nửa nén nhang nữa thôi, chậm chân thì Điện thí sẽ kịp !" "Cái đồ điên Tạ Chinh!" Cửu phò mã mắng xong, liền cưỡi ngựa phóng , chẳng buồn ngoái đầu . * Người trong cung đến hiện trường, lúc Tạ Chinh ngoan ngoãn quỳ gối điện chịu tội. Hoàng đế chủ trì xong Điện thí, bước cửa liền thấy một đám đông đang quỳ, cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Hoàng đế tức đến suýt thổ huyết. Quý phi nức nở: "Bệ hạ, Tạ Chinh thì còn phép tắc nào nữa! Khả Nhi là công chúa mà ngài yêu thương nhất, ngài nhất định chủ cho nó!" "Hoàng thượng, là Cửu công chúa khinh thường vi thần , xin ngài chủ cho thần!" Tạ Chinh kể tỉ mỉ chuyện năm xưa Cửu công chúa trốn hôn, khiến tỷ thế, thậm chí còn trưng bằng chứng thép. "Vi thần chỉ là kẻ thắng vài trận chiến, xứng với phận ngọc ngà cao quý của công chúa. công chúa xem thường vi thần, cũng là để ngài mắt! Vi thần nhất thời phẫn uất mới hành động nông nổi, xin Hoàng thượng trách phạt!" Quý phi sững sờ, ngờ Tạ Chinh nhắc đến chuyện , đẩy thế khó xử. Hoàng đế mặt đen như đất: "Quý phi, ngươi dạy đứa con gái quá nhỉ!" * Cuối cùng, Tạ Chinh dẫn rời khỏi cung mà tổn hại chút nào. Cùng lúc đó, sự thật về việc năm xưa Ngũ công chúa hề tranh đoạt hôn nhân của lan khắp kinh thành. Hóa , đều hiểu lầm Ngũ công chúa ! "Không ngờ Cửu công chúa là như !" " là thể mặt mà bắt hình dong, trông xinh thế , ai mà ngờ lòng độc ác như thế!" "Vẫn là Ngũ công chúa hơn. Trước đây còn thấy nàng cùng Tạ tướng quân đến khu tị nạn giúp tái thiết cơ mà!" "Ta cũng thấy. Ngũ công chúa , là vẻ mà thể diễn tả ." "Nàng với tướng quân thật xứng đôi, chứ như Cửu phò mã, dám bỏ rơi cả Cửu công chúa mà chạy trốn!" "Hắn chạy trốn đành, còn báo cho Hoàng thượng việc Cửu công chúa Tạ tướng quân mang . Đến tận lúc thi xong vẫn nhớ , chậc chậc, Cửu công chúa lấy kiểu gì ." "Trước còn ghen tị với Cửu công chúa, giờ thì chẳng thấy ghen chút nào. Tìm lang quân chọn như Tạ tướng quân , dẫu mã lắm nhưng đáng tin." "Đẹp mã gì chứ, tướng quân chỉ là dữ dằn thôi, chứ rõ ràng tuấn tú mà!" "Thôi đừng nữa, càng càng ghen tị với Ngũ công chúa." * Sau khi tỉnh , Cửu công chúa tát Cửu phò mã một cái, còn đòi hòa ly. Hình tượng cặp đôi hảo mà cả hai dày công xây dựng sụp đổ tan tành. Họ liên tục chế giễu, châm chọc, cho đến khi tin tức Cửu phò mã đoạt Trạng nguyên truyền , danh tiếng của hai mới dần khôi phục. Dưới hào quang Trạng nguyên nương tử, Cửu công chúa miễn cưỡng tha thứ cho Cửu phò mã. Cặp đôi bắt đầu thể hiện sự ngọt ngào, thậm chí còn thường xuyên kiếm chuyện với và Tạ Chinh. "Cửu phò mã rời bỏ chỉ là vì cân nhắc đại cục, chứ giống như ai đó thi đỗ dùng những thủ đoạn hèn hạ. May mà phò mã của kiên trì vượt qua." Hai đắc ý bao lâu thì Tạ Chinh phối hợp cùng các thí sinh hại tố cáo Thủ phủ và Cửu phò mã.