【Ngoại truyện – Tạ Diễn】 Mẫu phi ta còn chưa kịp sinh ta ra đời đã bị đày vào lãnh cung. Lúc sinh ta, thái y không kịp tới. Vừa sinh ra, bà đã qua đời. Cho nên, ta chính là vị hoàng tử không được sủng ái nhất trong cung. Nếu không nhờ thái tử bảo hộ, e rằng ta đã mất mạng từ lâu. Thái tử lòng dạ lương thiện. Sau khi đăng cơ làm hoàng đế, vẫn giữ lòng nhân hậu ấy. Các phiên vương ở khắp nơi phần nhiều đều mang dã tâm. Ta đã nhiều lần khuyên người nên cắt giảm phiên vương, nhưng người không nỡ tổn thương huyết mạch thân thích. Cuối cùng, lại chết trong tay chính người đệ đệ mà người không đành lòng giết bỏ. Xưa nay, đế vương vốn nên vô tình. Quá hữu tình, chung quy không thể trở thành minh quân thiên cổ. Cho nên, Dục nhi không thể giống phụ hoàng của nó — mềm lòng nhân từ. Ta khiến nó tận mắt chứng kiến cái chết của phụ hoàng mình. Rồi âm thầm giúp nó bồi dưỡng thế lực, khiến đôi cánh nó dần vững mạnh.   Bày bố khắp nơi, khiến nó tin rằng ta đã sớm mang dã tâm ngấp nghé ngai vàng. Dùng chính bản thân mình làm quân cờ, chỉ mong một ngày nào đó, nó có thể hạ sát ta, trở thành bậc quân vương thiết huyết vô tình. Sau đó, thọ hưởng thiên niên vạn đại.   Thế nhưng, tất cả đã bị một tiểu cô nương phá hỏng. Ta ra lệnh cho người bên dưới tìm về một đám thiếu nữ tuổi tác phù hợp, làm bộ làm tịch để thiên hạ ngỡ rằng ta muốn dùng các nàng để mê hoặc quân vương. Mà tiểu cô nương ấy, chính là một trong số đó. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta liền cảm thấy gương mặt này quả thật đủ sức khuynh đảo quân vương. Có lẽ, có thể dùng làm con cờ cho ta. "Ngươi biết làm những gì?" Ta hỏi nàng. Nàng chớp chớp đôi mắt to tròn vô tội, chân thành đáp: "Biết... ngủ với nam nhân." Quả thực khiến ta sửng sốt. Đã lâu ta không trò chuyện với nữ tử, thật chẳng ngờ nữ tử bây giờ lại như thế. "Vương gia, cô nương ấy tên là Lâm Như Tự." Vân Trúc bẩm báo với ta về thân thế nàng, "Con gái một thương nhân giàu có và một tiểu thiếp ở Dương Châu, từ nhỏ đã đầu óc không được minh mẫn." Lâm Như Tự. Quả thực có phần khờ dại. Sau buổi yến tiệc trong cung trở về, ta đã cảm thấy thân thể có chút bất ổn, liền sớm nghỉ ngơi. Không ngờ, nàng lại dám leo lên giường ta. Đây nào phải đầu óc không tốt? Quả thực gan to bằng trời! Nhưng khi tay ta chạm vào làn da trắng nõn mềm mại của nàng, một luồng nhiệt nóng hừng hực liền bùng lên trong cơ thể. Suýt chút nữa, khiến ta mất kiểm soát. Có người hạ dược ta. Trong cung, ngoài Dục nhi ra, ta thật sự không nghĩ ra còn ai dám to gan như vậy. Xem ra, hắn đã ra tay rồi. Không kịp suy nghĩ nhiều, ta lập tức ném Lâm Như Tự xuống giường. "Đúng vậy, lúc bị ném xuống, mông ta như nát thành tám mảnh vậy đó." Lâm Như Tự bĩu môi oán trách. Nàng vốn đã tựa như phù dung vừa hé nở trong nước, nay khoác lên người bộ hỉ phục đỏ thẫm, lại càng kiều diễm mê người. Ta ngồi bên cạnh nàng, dịu dàng dỗ dành: "Vậy bây giờ, nàng cũng ném ta xuống đi." "Không muốn." Nàng kéo vạt áo ta, đôi mắt cong như trăng lưỡi liềm: "Ta muốn ngủ cùng chàng." Ta khẽ nhếch môi, mỉm cười. "Tùy nàng." Ánh nến hỉ lung lay. Bộ hỉ phục đỏ rực bị vứt xuống, từng lớp từng lớp trải đầy mặt đất, tựa như đóa hoa rực rỡ nhất nở rộ trong đêm. "Mẫu thân ta từng nói, chỉ cần ta chịu cùng nam nhân ngủ một đêm, liền có thể khiến người đó suốt đời nghe lời ta." "Nàng ….mẫu thân nàng gạt nàng rồi." Ta cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mắt nàng, chóp mũi nàng, và đôi môi mềm mại kia. "Nhưng ta —" "Ta nguyện ý cả đời nghe lời nàng." -Hoàn- Mỗi lượt theo dõi, yêu thích hay bình luận của bạn chính là động lực quý giá giúp team Sen không ngừng mang đến những bộ truyện hay mỗi ngày. Cảm ơn bạn thật nhiều nhiều vì đã luôn đồng hành và ủng hộ Sen Trắng Nở Muộn! 💖