Tôi bật dậy, định chạy ra gọi bác sĩ vào khám, nào ngờ vừa đứng lên đã bị kéo lại. Tôi quay đầu, Cố Viêm vừa nãy còn bất tỉnh giờ đã ngồi dậy tự lúc nào. Ánh mắt hắn âm trầm đổ dồn vào tôi. "Muốn ki/ếm bố khác cho con ta?" "Muốn con ta gọi người khác bằng bố?" "Muốn đến với đàn ông khác?" "Trừ phi ta ch*t!" Vừa dứt lời, hắn ôm ch/ặt lấy tôi, đôi môi mỏng cư/ớp đoạt hơi thở tôi trong nụ hôn đầy áp đặt. Khi bị Cố Viêm hôn, vô số thông tin kỳ quặc bỗng ùa vào đầu tôi. Đồng thời, bao nghi vấn trong lòng bỗng hóa giải. Hóa ra, Cố Viêm cũng giống tôi, đều là nhân vật giấy có ý thức riêng. Hắn không chấp nhận thân phận nam chính, không muốn theo kịch bản mà đến với Tô Cẩm. Hắn liên tục chống lại định mệnh. Khác với tôi - vai vật hy sinh có thể trốn chạy, hắn là nam chính, cốt truyện xoay quanh hắn, đến cả quyền bỏ chạy cũng không có. Nhưng hắn vẫn không từ bỏ. Không thể cự tuyệt Tô Cẩm, hắn chọn cách thờ ơ với cô ta. Bảo sao trước đó ở Ngự Đình Viên, Cố Viêm hoàn toàn lờ Tô Cẩm đi, cả ở Thiên Thượng Nhân Gian cũng vậy. "Còn trốn nữa không?" Khi tôi sắp ngạt thở, Cố Viêm rốt cuộc rộng lượng buông ra, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi chứa đầy sự ám ảnh đ/áng s/ợ. Nhưng tôi lại chẳng hề sợ hãi. Người này vì tôi, sẵn sàng chống lại số phận của thế giới này, thậm chí suýt nữa đ/á/nh đổi cả mạng sống... "Em không trốn nữa, nhưng mà..." "Đừng sợ, từ nay về sau sẽ không để em lo lắng nữa." Cố Viêm ôm tôi vào lòng, tay vỗ nhẹ an ủi sau lưng. "Anh thắng rồi, định mệnh không thể kh/ống ch/ế anh nữa, em cũng không còn là vật hy sinh." ... Hôm đó, Cố Viêm xuất viện dưới ánh mắt kinh ngạc như chứng kiến kỳ tích y học của các bác sĩ. Hôm sau, hai chúng tôi bay ra nước ngoài làm đám cưới. Ngày từ nước ngoài trở về, Tô Cẩm thảm hại xông vào Ngự Đình Viên. "Cố Viêm, anh sao có thể đối xử với em như vậy? Rõ ràng anh thích em mà, anh..." "Cút." Cố Viêm liếc cô ta với vẻ gh/ê t/ởm, giọng lạnh băng. Tôi hiểu Cố Viêm thà không thèm nói thêm lời nào với Tô Cẩm, nhưng vì cuối cùng đã thoát khỏi định mệnh, có thể nói ra điều muốn nói nên không nhịn nữa. Tô Cẩm vừa chấn động vừa không thể chấp nhận nhìn Cố Viêm: "Sao có thể, anh không phải không thể trái mệnh trời, buộc phải đối tốt với em sao?" Một câu nói của Tô Cẩm lộ rõ bản chất. Tôi lúc này mới biết, hóa ra Tô Cẩm không phải tình cờ phát hiện quy luật Cố Viêm không thể từ chối cô ta, mà bản thân cô ta cũng rõ kịch bản. Đã vậy, không cần khách khí với Tô Cẩm nữa. Cố Viêm gọi vệ sĩ vào, đuổi Tô Cẩm đi, đồng thời dặn dò sau này cấm Tô Cẩm bén mảng đến Ngự Đình Viên. Trước kia Tô Cẩm vào được là vì Cố Viêm không thể từ chối, giờ hắn thoát khỏi định mệnh, Tô Cẩm đừng hòng tới gần. Xử lý xong Tô Cẩm, tôi bắt đầu sống những ngày dưỡng th/ai. Bốn tháng sau, tôi sinh mổ được một bé gái đáng yêu. Một đêm nọ, tôi bỗng tỉnh giấc, không nhịn được bật cười. Hóa ra, kịch bản thế giới này lại thay đổi. Truyện nam nữ nguyên bản đã biến thành truyện nam nam.