15 Ngày tôi sinh con, cả đại gia đình đều đến bệnh viện cùng chờ. Mọi người rôm rả bàn tán xem con là trai hay gái, giống ai, nặng bao nhiêu… Thậm chí còn cá cược nữa. Khi em bé được bế ra khỏi phòng sinh, ai cũng ùa đi xem con. Chỉ có ba mẹ tôi là vào phòng sinh thăm tôi trước. Mẹ khóc đỏ cả mắt: “Con gái ngoan của mẹ vất vả rồi. Có đói không? Có khát không?” Ba tôi thì xúc động đến rơi nước mắt: “Hơn ba ký đấy, thằng cu bụ bẫm đáng yêu quá! Thật sự làm khổ con rồi, con yêu của bố.” Mười tháng mang thai, một lần vượt cạn. Cuối cùng nhà họ Hứa cũng có người nối dõi. Xem như tôi đã hoàn thành sứ mệnh. Nhắc đến đứa trẻ là ba mẹ lại cười không ngớt. “Thằng bé này nhìn kháu ghê, đôi mắt long lanh, đúng là có tướng thông minh. Sau này chắc chắn có thể gánh vác cả sự nghiệp gia đình.” “Đúng rồi, trán cao, mũi thẳng, dái tai dày… Là người có phúc đấy!” Tôi nghe vậy mà lòng chua xót. Dù có phúc đến đâu, thì cũng không thể bù lại được nỗi thiệt thòi vì không có cha. Dù có ông ngoại hay cậu, thì cũng không thể nào vừa gần gũi vừa uy nghiêm như một người cha thật sự. Haiz… đời người làm gì có gì hoàn hảo. Lúc ấy, một y tá trông đặc biệt cao lớn lặng lẽ bước tới gần, mắt đỏ hoe, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. “Vi Vi… em có sao không? Có chỗ nào thấy khó chịu không?” Cô ấy là… Thương Mặc Ngôn? Cái kiểu ăn mặc gì thế này? Ba tôi vừa thấy anh ta liền đá cho một cú: “Thằng ranh con này làm sao chui vào được? Đúng là dai như đỉa, không từ bỏ ý định nhỉ? Cút! Bảo vệ đâu?!” Thương Mặc Ngôn bám chặt lấy tay áo tôi, không chịu buông. “Chú ơi, con xin chú, cho con ở lại chăm sóc Vi Vi và đứa bé đi. Đây là trách nhiệm của con. Hai mẹ con cũng cần con mà.” “Xin chú đấy, Vi Vi vừa sinh xong, sức khỏe rất yếu. Con thật lòng muốn ở lại chăm sóc cho cô ấy.” Ba tôi nhìn tôi, lưỡng lự. Tôi tát thẳng vào mặt Thương Mặc Ngôn: “Cút đi! Mẹ con tôi không có chút liên quan nào đến anh nữa!” Khi tôi cần anh, anh chưa từng đứng ra bảo vệ tôi. Ngày nào ở bên anh, tôi cũng phải nhẫn nhịn. Cả đời còn lại, tôi không muốn sống trong những ngày tháng bị người khác coi thường nữa. Tôi thà để con mình không có cha, còn hơn phải sống chung với một người đàn ông khiến tôi cảm thấy nhục nhã. Bảo vệ lập tức đuổi Thương Mặc Ngôn ra ngoài. Nhưng anh ta không chịu đi, còn dắt theo cả bố mẹ đến tận nhà tôi để bàn chuyện hôn sự. Ba tôi thì nhất quyết không mở cổng tiếp đón. 16 Mẹ tôi đứng trên ban công, chửi thẳng xuống mặt nhà họ Thương: “Ai là thông gia với nhà các người? Đừng có bám víu lung tung. Con gái tôi ở với con trai các người ba năm, có ai nói đến chuyện cưới xin chưa? Cửa nhà họ Hứa chúng tôi các người từng bước chân vào chưa? Giờ thấy có con rồi mới mò đến à?” “Cái gì gọi là cháu nội nhà các người? Đây là con gái tôi sinh ra, là cháu của nhà họ Hứa chúng tôi, có liên quan gì đến nhà họ Thương?” “Ai thèm gia sản nhà các người? Nhà họ Hứa chúng tôi tuy không to bằng nhà các người, nhưng cũng không đến mức không nuôi nổi một đứa bé! Các người không lo đi kiếm con dâu rồi tự sinh lấy đứa cháu mà ẵm?” Bố mẹ Thương Mặc Ngôn tức đỏ mặt mà không làm gì được, chỉ đành bỏ về. Nhưng Thương Mặc Ngôn vẫn lì lợm không rời đi. Không thuyết phục được ba mẹ tôi, anh ta liền lấy danh nghĩa đầu tư để nhờ chính quyền địa phương đứng ra hòa giải. Nhưng ba mẹ tôi đã quyết tâm bảo vệ tôi và đứa bé, chẳng nể mặt ai. Cuối cùng, Thương Mặc Ngôn đề nghị… làm rể ở rể. Mẹ tôi lập tức đổi thái độ, không chửi nữa: “Làm rể ở rể đâu phải chuyện dễ. Phải hiếu thảo với vợ chồng tôi, phải chăm sóc con gái tôi tử tế, rồi còn phải…” Mẹ tôi nêu ra hàng loạt điều kiện khắt khe, Thương Mặc Ngôn đều đồng ý hết. “Con đến nhà họ Hứa làm trâu làm ngựa cũng được. Chỉ cần mọi người đồng ý cho con làm rể, điều kiện gì con cũng chấp nhận.” Mẹ tôi không nói gì nữa, quay sang nhìn ba tôi. Ba tôi cười khẩy: “Muốn làm rể nhà tôi, biết bao người xếp hàng dài như sông Hoàng Hà, tôi cớ gì phải chọn cậu?” Thương Mặc Ngôn đầy tự tin: “Những gì người khác làm được, con đều làm được. Những gì người khác không làm được, con cũng sẽ làm được. Bác có yêu cầu gì cứ nói.” Tôi bĩu môi: Gọi ai là “bác trai” vậy hả? Ba tôi giả vờ làm khó: “Vậy cậu có thể trong vòng nửa năm làm doanh thu công ty tăng gấp đôi không?” “Có thể.” “Có thể giúp nhà tôi mở rộng thị trường ở Thượng Hải không?” “Có thể.” “Nếu không làm được thì sao?” “Bác muốn xử lý sao cũng được.” Ba tôi bắt đầu lung lay: “Vậy cậu cứ làm Phó Tổng công ty trước đã. Chuyện khác để sau.” Tôi tức điên. Chẳng phải đã bàn rõ là “giữ con bỏ cha” rồi sao? Sao giờ lại giữ luôn cả ông bố? Không lẽ công ty không tuyển nổi Phó Tổng nên phải “tận dụng hàng cũ”? Ba tôi hơi đỏ mặt: “Chẳng ai lại từ chối nhân tài cả. Bố làm chủ bao nhiêu năm, sự nghiệp tích góp cả đời cũng không bằng mấy năm cậu ta gây dựng. Bố cũng muốn âm thầm học hỏi tí kinh nghiệm.” Mẹ tôi chen vào tiếp lời: “Mẹ thì chỉ không muốn con lấy chồng xa. Giờ nó muốn làm rể ở rể, mẹ mừng còn không kịp. Vừa được làm mẹ mà không phải đau sinh, lại có thêm nửa đứa con trai, vụ làm ăn này mẹ chẳng đời nào từ chối.” Bà tính toán đúng là quá chuẩn! Bố mẹ Thương cũng đâu phải dạng vừa, sao có chuyện thật lòng để Thương Mặc Ngôn làm rể ở rể? Tất cả chỉ là kế tạm thời mà thôi. Điều họ muốn là gói cả con gái và cháu ngoại của tôi lại, mang hết về nhà họ Thương.