Tôi thực sự không còn sức để mà phàn nàn, chỉ thay một chiếc áo hoodie cổ cao rồi uể oải bước vào lớp học. Vừa hay lại là tiết học của Giang Kiến Xuyên. Ánh mắt anh như vô tình lướt qua người tôi, cặp kính gọng vàng phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh mặt trời. Không hiểu sao, tôi rùng mình, toàn thân nổi da gà. Giáo sư Giang lên tiếng: "Trước giờ học, tôi sẽ hỏi vài câu khởi động, mời bạn được gọi tên đứng lên trả lời." Nói xong, anh lập tức gọi: "Điền Diệc Kỳ." Tôi ngồi chưa kịp ấm chỗ đã lo lắng đứng dậy. ? "Hiệu ứng chui hầm trong cơ học lượng tử là gì?" Giáo sư Giang, không phải giáo sư dạy toán à? Tôi ngớ người ra, Giang Kiến Xuyên khẽ cười lạnh. "Câu hỏi đơn giản thế này mà không trả lời được? Thái độ học tập của bạn Điền không được nghiêm túc rồi." "Thôi được, ngồi xuống đi." Môi tôi gi/ật giật, tôi chỉ đành bất lực ngồi xuống. Ánh mắt Giang Kiến Xuyên quét qua bảng danh sách chỗ ngồi, tỉ mỉ lựa chọn mười mấy giây, rồi lại gọi tên. "Điền Diệc Kỳ." Tôi ngơ ngác đứng dậy. Không phải, chả nhẽ bảng danh sách chỗ ngồi chỉ ghi mỗi tên tôi thôi à? "Nguyên lý bất định Heisenberg chỉ ra mối qu/an h/ệ bất định giữa hai đại lượng vật lý nào?" Tôi khẽ kéo vạt áo, khó xử nói: "Giáo sư, em không học khoa vật lý, không biết thật ạ." "Hừ." Giang Kiến Xuyên nhếch mép cười, nụ cười không có chút hơi ấm. "Không phải khoa vật lý, thì không có chút tinh thần ham học hỏi nào sao?" "Tôi thấy một số bạn còn trẻ mà tâm trí đã bay mất, chỉ lo nghĩ đến chuyện yêu đương, hoàn toàn không để tâm vào học hành." "Thôi được, em ngồi xuống đi." Anh nói một tràng khiến tôi đỏ mặt tía tai. Tôi đã hiểu ra rồi. Giang Kiến Xuyên chưa bao giờ tha thứ cho vụ tôi bịa đặt đó, nào là xin lỗi, nào là dịu dàng, toàn là giả tạo cả. Anh chỉ đang chờ cơ hội để gây khó dễ cho tôi thôi! Lần thứ ba bị gọi tên, tôi đã chai lì. Tôi đứng dậy, đắm mình trong ánh mắt thương hại của cả lớp. "Phương trình Schrödinger là phương trình sóng mô tả cái gì?" Tôi buông xuôi, lớn tiếng đáp: "Giáo sư Giang, em không trả lời được." "Bởi vì tâm trí em đều ở thầy, thầy đẹp trai quá, đẹp đến nỗi em không ăn không ngủ được, không có tâm trí để học hành." "Là lỗi của em." "Thôi, em ngồi đây." Xung quanh, mọi người cố nén cười, tiếng khúc khích nổi lên khắp nơi. Giang Kiến Xuyên cũng bật cười vì tức, anh đứng trên bục giảng, vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng suýt vỡ vụn. Anh tức tối lườm tôi một cái, lật giáo án, khẽ ho. "Vào bài, tiết này giảng phương trình vi phân Cauchy-Riemann."