Tiêu Yên lập tức đơ mặt. Lần này còn nghiêm trọng hơn ban nãy - vì là toàn màn hình, khán giả khắp khán phòng đều thấy rõ từng biểu cảm. Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên khắp nơi, hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Bởi vì trong số các nữ nghệ sĩ nhận giải tối nay, từ nữ chính đến đạo diễn phim hoạt hình… đều là phụ nữ ngoài 50 tuổi. Người duy nhất vừa trẻ, vừa đoạt giải, lại phù hợp với lời Tống Trì vừa nói…Chỉ có tôi. Lễ trao giải kết thúc, tôi cố tình nán lại một chút, nhưng vẫn không tránh khỏi việc gặp Tống Trì ở lối ra bãi xe. “Tâm Tâm.” – giọng anh khàn đặc. Tôi khựng lại, rồi bước về phía anh. “Tống Trì, anh không cần phải làm thế đâu.” Anh lắc đầu: “Anh nợ em một lời xin lỗi.” Tôi thở dài: “Chúng ta chia tay trong êm đẹp, đó là thể diện cuối cùng tôi để lại cho cả hai. Nếu anh vẫn cứ mãi chìm trong quá khứ, thì chẳng khác nào… dây dưa không dứt.” “Nhưng anh không thoát ra được.” – mắt anh đỏ lên, nhìn tôi – “Tâm Tâm… anh thật sự không thể quên được em… Em có thể cho anh thêm một cơ hội không?” “Tâm Tâm…” Phía sau vang lên một giọng nam trầm ấm. Tôi quay lại - là Lục Chiêu Ngôn, tay cầm một chiếc áo khoác nữ, đang chậm rãi bước đến. Từng bước đều vững chãi và dứt khoát. “Lạnh không?” – đến gần, anh nắm lấy tay tôi, khẽ chau mày. “Không sao đâu. Anh chờ lâu chưa? Có mệt không?” “Anh không mệt. Em mặc áo vào trước đã.” Anh dịu dàng khoác áo cho tôi, rồi mới quay sang nhìn Tống Trì, lúc này mặt đã cứng đờ. “Anh Tống, trùng hợp quá, lại gặp nhau rồi.” Lục Chiêu Ngôn mỉm cười, dường như còn có chút áy náy khách sáo. “Thật ngại quá, ở nhà còn đang chờ tổ chức tiệc chúc mừng cho Tâm Tâm. Chúng tôi không tiện đứng lại ôn chuyện với anh được.” 21 Về lại xe, tôi mở điện thoại. Quả nhiên, mấy câu nói của Tống Trì trong lễ trao giải đã khiến cái tên Thư Tâm leo thẳng lên hot search. #TốngTrìThưTâm – cặp đôi bí mật lộ diện# #Tống Trì và Tiêu Yên chỉ là couple truyền thông?# #Thư Tâm có nhận giải là nhờ Tống Trì?# Trong khi đó, video phỏng vấn Tiêu Yên sau lễ trao giải nhanh chóng vượt mốc 10 triệu lượt xem. “Xã hội này vốn dĩ không công bằng, chuyện đó tôi đã quá quen rồi.” – cô ta rưng rưng nước mắt. “Nhưng dù gặp phải bất công thế nào, tôi vẫn sẽ giữ vững trái tim ban đầu, cố gắng cống hiến những tác phẩm hay cho mọi người.” “Chuyện tình cảm, tôi không muốn nói nhiều…” – giọng nghẹn ngào – “Nhưng tôi không thấy hổ thẹn với lương tâm.” …Thế mà đang lướt, tôi lại thấy một chủ đề đang leo hạng chóng mặt: #Tập đoàn Lục thị# Tôi nhấn vào xem – hóa ra là Weibo chính thức của Lục thị vừa đăng bài… 10 phút trước: “Bà chủ của chúng tôi là người tuyệt vời nhất!” Kèm theo đó là bức ảnh tôi đang nhận giải trên sân khấu, trên tay trái, chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn dưới ánh đèn sáng lấp lánh đến chói mắt. Tôi quay đầu, nhìn người nào đó đang tập trung lái xe. “Không phải công ty các anh luôn theo phong cách kín tiếng à?” Người kia mặt tỉnh bơ, tim không đập nhanh: “Bà chủ nhà mình vừa đoạt giải, mọi người vui mừng, chỉ đăng một câu ngắn gọn lên tài khoản chính thức, thế chẳng phải… vẫn rất kín tiếng sao?” “…???” Vẫn chưa hết. Tôi tiếp tục kéo xuống thì thấy ngay một bài đăng khác - là của anh trai tôi. “Em gái tôi chính là tuyệt vời nhất!” Cảm ơn anh, chỉ bằng sức lực một người, anh cũng đã thành công đưa Tập đoàn Thư thị lên hot search luôn rồi. “Tâm Tâm.” – đến ngã tư, Lục Chiêu Ngôn dừng xe, nghiêng đầu nhìn tôi – “Có vài chuyện, có lẽ nên nhân dịp hôm nay mà giải quyết luôn.” Tôi khẽ gật đầu. “Cần anh giúp gì không?” Tôi lắc đầu: “Không cần đâu, để em tự làm.” 22 Tôi gọi vài cuộc điện thoại. Một tiếng sau, đạo diễn gốc của bộ phim truyền hình kia đăng tải một bài viết dài, thuật lại toàn bộ sự thật về vụ lùm xùm chọn diễn viên và lý do ông bị thay thế. Ông công khai video buổi thử vai và bản phân vai ban đầu, tất cả đều rõ ràng mạch lạc. Sau đó, những đoạn video tôi bị chèn ép, đối xử tệ trong quá trình quay cũng lần lượt được tung ra. Tôi từng chọn im lặng, giữ thể diện cho mọi người - đó là cách tôi được dạy từ nhỏ. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ nhẫn nhịn để người khác được đằng chân, lân đằng đầu. Có vài người, nếu không bị trừng phạt, thì mãi mãi cũng không hiểu được mình sai ở đâu. Chẳng bao lâu sau, những diễn viên từng bị Tiêu Yên bắt nạt trong các đoàn phim khác cũng bắt đầu đăng video và bằng chứng, công khai lên tiếng. Tên của Tống Trì cũng lập tức lọt vào hot search. Bởi vì từ trước đến nay, lý do khiến nhiều người sợ không dám lên tiếng khi bị Tiêu Yên bắt nạt, chủ yếu là vì kiêng dè Tống Trì - người đứng sau cô ta. Bình luận trên mạng nổ tung: “Từ fan chuyển sang anti luôn rồi, Tống Trì thật khiến người ta ghê tởm.”   “Giá mà tôi có thể tát Tống Trì hai phát, hỏi xem anh ta nghĩ gì vậy? Tình cảm và sự nghiệp không thể yên ổn được à?”   “Hehe, đúng là trời sinh một đôi: Tống Trì và Tiêu Yên.”   “Giờ nhìn lại đoạn video tiệc đóng máy, Tống Trì và Tiêu Yên đúng là… kinh tởm. Hôm đó chắc Thư Tâm đau lòng lắm.”   “Tôi nợ chị ấy một lời xin lỗi.”   “Tôi cũng vậy, add tôi với.”   Cư dân mạng tranh cãi ầm ĩ không ngừng. Thậm chí đến ban tổ chức liên hoan phim cũng phải chính thức lên tiếng: “Toàn bộ quá trình bình chọn đều công bằng, công khai và minh bạch. Trước những lời bóng gió, ám chỉ rằng ban tổ chức có ‘thiên vị’, chúng tôi đang cân nhắc sử dụng công cụ pháp lý để bảo vệ danh dự của mình.” Sau đó, cư dân mạng bắt đầu vừa phấn khích, vừa kêu than: “Drama nhiều quá, ăn không kịp, tối nay khỏi ngủ luôn cho rồi!”   “Tiêu Yên mà mang kỹ năng diễn xuất trong mấy buổi phỏng vấn hay đóng couple lên phim thì biết đâu lại giật được grand slam ấy chứ, haha.”   “Cô ta còn bóng gió nói Thư Tâm dùng thủ đoạn để lấy giải à? Người ta là thiên kim nhà họ Thư, còn là bà chủ tương lai của Lục thị. Diễn xuất chỉ là sở thích thôi. Nếu thật sự muốn dùng thủ đoạn thì Tiêu Yên đã bị ‘tống’ đến châu Phi từ lâu, đâu còn được nhảy nhót ở đây?” “Bài phổ cập kiến thức đây mọi người, để tôi kể cho nghe tập đoàn Thư thị và Lục thị khủng đến mức nào…” “Ăn xong dưa rồi, lớp trưởng tổng kết một câu: Tiêu Yên với Tống Trì xách giày cho Thư Tâm còn chưa xứng.” Về đến nhà ở Giang Thành, Lục Chiêu Ngôn dừng xe, lấy điện thoại ra xem tin tức. “Làm tốt lắm.” – Anh nhướng mày, nhẹ giọng – “Còn tốt hơn anh nghĩ.” “Tất nhiên rồi,” – tôi mỉm cười – “Theo người nào đó lâu ngày, tai nghe mắt thấy, cũng học được vài điều chứ.” Tôi không phải kiểu người thích ức hiếp kẻ yếu, nhưng cũng chẳng phải thánh mẫu. Tôi chỉ đơn giản nói ra sự thật, còn đúng sai ra sao - mọi người tự có phán đoán. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Lục Chiêu Ngôn bật cười trầm thấp. Anh tháo dây an toàn, nghiêng người lại gần. “Bà Lục.” – ánh mắt anh như chứa cả vũ trụ lấp lánh – “Chúc mừng em nhận giải. Xứng đáng.” 23 Tối hôm đó, tôi ngủ rất sớm, và cũng rất ngon. Vì hôm sau, tôi còn phải đến công ty giải trí X. 9 giờ sáng, tôi cùng trợ lý đến công ty. Từ xa đã nghe thấy Tiêu Yên đang nổi giận đùng đùng trong sảnh. “Tôi cống hiến cho công ty này bao nhiêu năm, phần lớn người ở X giải trí đều sống dựa vào tôi! Giờ xảy ra chuyện thì mặc kệ tôi, các người còn lương tâm không?!” Có người nhỏ giọng lẩm bẩm: “Chẳng phải vì cô tự phát ngôn bậy trong phỏng vấn sao…” “Cô nói gì?!” – Tiêu Yên lập tức quát lên – “Tôi muốn gặp ông chủ, anh ta đâu rồi? Mấy hôm nay tại sao không xuất hiện?!” Tôi bước vào công ty đúng lúc nghe thấy câu đó. “Cô vừa nói gì? Đổi chủ?! Cô giải thích rõ ràng cho tôi!!” Phó tổng giám đốc đang đứng sau lưng Tiêu Yên cố gắng xoa dịu tình hình, vừa nhìn thấy tôi liền lập tức im bặt, chạy nhanh tới: “Chào Tổng giám đốc Thư, cô đến rồi ạ.” Tôi khẽ gật đầu: “Sáng sớm mà đã ồn ào thế này là sao?” Anh ta lau mồ hôi, lúng túng nói: “Không có chuyện gì lớn đâu ạ, bọn tôi sẽ giải quyết ngay.” Tôi ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt kinh hoàng và trắng bệch của Tiêu Yên. “Phòng làm việc đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi, cô muốn lên xem thử không?” – Phó tổng nở nụ cười chuyên nghiệp.