Ta theo phản xạ đưa tay sờ lên khóe môi, hóa ra thật sự là đang sa sầm mặt mày. Phó Húc cười khẽ, bước tới ôm lấy ta đặt lên nhuyễn tháp. Ta có phần ngượng ngùng, quay đầu đi, lẩm bẩm: “Ta thực sự không tin vào tình yêu trọn đời trọn kiếp.” “Nhưng ta tin.” “Kiều Minh Châu, chi bằng chúng ta đánh cược cả đời này, xem rốt cuộc ai mới là người chiến thắng.” Sau một đêm ân ái mặn nồng, Phó Húc dịu dàng đặt tay lên bụng ta. Ta bất đắc dĩ nói: “Sờ thế này không biết được có thai hay không đâu, phải xem ý trời.” “Ta biết.” Hắn lại khẽ vuốt ve thêm một lát, rồi bỗng ghé sát tai ta, thì thầm: “Minh Châu, thật ra… Tiểu Thiên không phải con ruột của ta.” “Ngày xưa trong quân doanh, có một huynh đệ thân thiết của ta đem lòng yêu một nữ nô người ngoại tộc. Sau khi huynh ấy tử trận, nữ nhân kia cũng tự vẫn theo chồng, chỉ để lại một đứa trẻ mới chào đời — chính là Tiểu Thiên.” “Ta sợ thân thế nó bị người đời dèm pha, nên mới giữ kín mọi chuyện…” Ta kinh ngạc mở to mắt. Nhờ sự chăm sóc chu đáo của Phó Húc và nỗ lực từ cả hai, ba tháng sau, đại phu chuẩn đoán ta đã mang thai. Phó Thiên vui mừng khôn xiết, lập tức kéo ta và Phó Húc đến tửu lâu ăn mừng thỏa thích. Nào ngờ trên đường đi, chúng ta lại chứng kiến một cảnh tượng vô cùng lố bịch. Đích tỷ cầm cây trúc trong tay, đang đuổi đánh một người phụ nữ quần áo xộc xệch khắp cả con phố. “Con tiện nhân lẳng lơ! Dám dụ dỗ phu quân ta à!” “Ngươi cũng là gái nhà lành, còn biết xấu hổ hay không hả?!” Ta vội bịt tai Phó Thiên lại, xung quanh đã có không ít người tụ tập xem náo nhiệt. Phó Húc kéo tay ta, lắc đầu ra hiệu: đừng xen vào chuyện người khác. Đến tửu lâu, ta vẫn không kìm được tò mò, liền ghé sát cửa sổ nhìn xuống. Chỉ thấy Lục Kính Nghiêm hớt hải chạy đến, vội vã kéo đích tỷ rời đi, lúc ấy chuyện mới coi như kết thúc. Chỉ là… ta nhíu mày hết lần này đến lần khác Nếu ta không nhìn nhầm, thì… bụng của đích tỷ Lại bằng phẳng?! Sao có thể như vậy được? Đáng lẽ giờ này, nàng phải đang mang thai ở tháng thứ sáu, thứ bảy mới đúng! Phó Húc thấy rõ vẻ hoài nghi trong mắt ta, cuối cùng cũng buông một tiếng thở dài: “Vốn định giấu nàng, sợ nàng lo lắng…” “Tháng trước, tỷ tỷ nàng bắt gặp Lục Kính Nghiêm đang tư tình với một nữ nhân tại biệt viện trong rừng. Trong lúc ba người giằng co, đứa bé trong bụng… đã không giữ được.” Ta lập tức không biết trong lòng là cảm giác gì — chỉ là hình ảnh kiếp trước bị một kiếm đâm xuyên bụng, “một xác hai mạng”, chợt ùa về, khiến tay chân ta lạnh toát. Phó Húc lập tức nắm lấy tay ta sưởi ấm, dịu giọng an ủi: “Đừng nghĩ nhiều… cũng đừng xen vào nữa.” Ta cúi đầu nhìn bụng mình đang bắt đầu nhô lên, chỉ biết thở dài một hơi thật dài. Tối hôm ấy, xe ngựa của ta dừng lại nơi góc phố hẻo lánh. Một lúc sau, rèm xe bị vén lên, đích tỷ với gương mặt lạnh như sương bước vào. “Kiều Minh Châu, ngươi lén lút hẹn ta ra đây là có ý gì?” Ta lấy từ trong ngực ra một phong thư nhồi đầy ngân phiếu, đưa sang cho nàng: “Nghe nói mấy hôm trước tỷ quay về phủ họ Kiều xin tiền cha mẹ, nhưng họ không cho?” Ánh mắt đích tỷ lập tức bừng lên lửa giận: “Sao? Muốn đến để cười vào mặt ta à? Kiều Minh Châu, bây giờ ngươi phong quang lắm! Tướng quân sủng ái, con riêng nghe lời, lại còn đang mang thai! Nhưng ngươi có được những ngày tốt đẹp như hôm nay, chẳng phải là nhờ ta tráo kiệu hoa hay sao? Nếu không, cái mối lương duyên mục nát nhà họ Lục đó vốn dĩ là của ngươi!” Nói đến đây, hốc mắt nàng đã đỏ hoe: “Sớm biết như vậy, ta thà đi làm mẹ kế còn hơn… Ít nhất cũng không đến nỗi mất luôn cả đứa con trong bụng…” Ta cười lạnh, giọng đầy mỉa mai: “Mỗi người có một tính cách khác nhau. Nếu tỷ thực sự làm mẹ kế, chưa chắc đã có được những gì ta có hôm nay. Biết đâu lại rơi vào một mối hôn sự mục nát khác cũng nên?” Kiếp trước, tỷ tỷ sau khi gả cho Phó Húc cũng chẳng hề sống sung sướng gì. Phó Húc mỗi đêm ngủ lại quân doanh, về sau dứt khoát mang cả Phó Thiên theo, lại còn nạp thêm hai phòng thiếp, gần như không trở về phủ tướng quân. Mà đích tỷ thì nhân lúc hắn vắng nhà, lén lút tư tình với Lục Kính Nghiêm. Nghĩ đến những chuyện kiếp trước kiếp này, lòng ta dâng lên muôn vàn cảm xúc. Ta lại khẽ lắc phong thư trong tay, hỏi: “Muốn, hay là không muốn?” Đích tỷ nghiến răng giật lấy phong thư. Ta khẽ bật cười: “Kiều Trân Châu, tỷ có biết vì sao phụ thân và mẫu thân không nỡ đưa cho tỷ nổi mấy trăm lượng bạc không?” Nàng ngẩn người, trong mắt cũng lộ ra vẻ hoang mang, rồi lắc đầu. “Bởi vì họ đang bận rộn chuẩn bị sính lễ cho Nhị ca, còn phải lo lót mua chức cho Tam đệ. Chỗ nào cũng cần dùng đến bạc.” “Kiều Trân Châu, cha mẹ có thương tỷ đến đâu, thì liệu có thương bằng mấy người ca ca, đệ đệ của chúng ta không?” “Ngày ngày tỷ chỉ biết so đo với đám thứ nữ bọn ta, sao không thử đi tranh một lần với mấy huynh đệ cùng cha kia?” “Đúng vậy, so với bọn ta, tỷ là bảo bối trong mắt cha mẹ. Nhưng đứng trước mặt những đứa con trai ấy, tỷ là gì?”