Sau khi mọi người đều vui mừng vì điểm cao giả, cô ta hẹn cả lớp đi nông trại ăn mừng. Tiếp theo, dùng tài khoản tôi để đặt vé xe cho tất cả, sau khi chụp lại màn hình làm bằng chứng thì xóa hết dữ liệu ở hệ thống đặt vé, để tôi không phát hiện được gì. Cuối cùng, nghĩ cách cản tôi không cho đi, vừa tránh tôi phá hỏng kế hoạch, vừa đẩy tôi làm kẻ chịu tội thay. Một chuỗi logic khép kín hoàn hảo. Đáng tiếc, kiếp trước tôi đã nhận ra có điều bất thường và kịp hủy vé. Còn kiếp này, tôi để mặc họ đi, rồi phơi bày hết mọi tội ác của cô ta. Nhìn loạt tin nhắn ấy, phụ huynh trong nhóm lớp ai cũng không kìm được: “Má nó! Con nhỏ này ác độc đến mức này luôn sao?” “Nó định bán hết cả lớp? Bán đi đâu cơ? Ra nước ngoài à?” Một số bạn học cũng bắt đầu sực tỉnh: “Chả trách đến nông trại, Đỗ Nhược Khê cứ ép tụi mình uống rượu.” “Tớ tửu lượng không tệ, vậy mà mới uống một ly đã choáng váng… còn chủ động đi tìm…” Người đó nói đến đây thì đỏ bừng mặt, không dám nói tiếp. Cậu ấy lập tức quỳ sụp xuống trước mặt cảnh sát: “Chú cảnh sát! Cháu biết bọn họ đang ở đâu! Mau bắt họ đi!” Tôi lập tức bắt được sơ hở trong lời cậu ta: “Tại sao bây giờ mới nói? Vì sao lúc nãy không nói luôn? Các người đang che giấu chuyện gì?” “Từ lúc các người đến nông trại tới giờ mới một ngày, mà bọn họ đã bị chuyển đi, hiện trường cũng bị phá… chẳng lẽ phía sau còn có tội phạm khác?” Kiếp trước, điều khiến tôi ân hận nhất không chỉ là khiến ba mẹ bị hại, mà còn là không cứu được những người sắp bị bán đi. Tôi không biết địa điểm giao dịch, mà lúc đó tôi cũng đã chết rồi. Kiếp này, tôi cũng không tìm thấy manh mối từ điện thoại Đỗ Nhược Khê — vì cô ta chỉ là kẻ cung cấp “hàng”, không được tham gia vào khâu giao dịch. Nhưng giờ đã khác, tôi có được đột phá đầu tiên — từ miệng cậu bạn đó. Cảnh sát lập tức đưa cậu ta đi thẩm vấn. Cậu ta chính là kẻ đã “tuồn tin” cho Đỗ Nhược Khê. Tất cả những chuyện xảy ra ở chỗ tôi đều được cậu ta livestream bí mật cho cô ta xem. Ngay khi livestream bị ngắt, Đỗ Nhược Khê liền nhận ra có chuyện không ổn. Cô ta điên cuồng spam tin nhắn trong nhóm: “Lâm Uyển Du nói dối hết đấy! Tất cả chỉ là cô ta bịa đặt! Mấy chuyện kia tôi không làm!” Chương 10 “Tề Cảnh Thái, mau nói giúp tớ đi! Tất cả đều là Lâm Uyển Du làm mà! Mau nói đi! Cậu đã nói sẽ giúp tớ mà!” Nhưng Tề Cảnh Thái — người vẫn luôn đứng về phía cô ta — lại không nói thêm lời nào. Đáp lại chỉ là một sự im lặng đến rợn người, cùng tiếng còi xe cảnh sát ngày một gần hơn. Khi nghe tin Đỗ Nhược Khê bị bắt, tôi không trụ được nữa, ngất lịm đi. 9 Khi tỉnh lại, mũi toàn mùi thuốc sát trùng. Tôi bật dậy, nhìn thấy ba mẹ đang nằm ở giường bên cạnh, mới thở phào nhẹ nhõm. Thời điểm “tử vong” của kiếp trước đã trôi qua — cuối cùng, tôi thật sự đã vượt qua rồi. Cảnh sát thấy tôi tỉnh lại lập tức bước vào: “Chúng tôi cần cô phối hợp để lấy lời khai.” Họ tuy đã bắt được Đỗ Nhược Khê và Tề Cảnh Thái, nhưng không có bằng chứng trực tiếp cho thấy họ tham gia vào đường dây buôn người. Cùng lắm chỉ khép vào tội tạo hệ thống giả, khiến hơn 40 học sinh không biết điểm thi thật sự. Hiện tại, công an đang phối hợp với Sở Giáo dục để xử lý việc tra điểm. Dù vậy, năm nay không đậu thì vẫn có thể thi lại năm sau — tội danh này không đủ để xử lý nặng. Tôi ngất đi trước đó đã nhắc nhở họ, khiến cảnh sát bắt đầu nghi ngờ sâu hơn: “Làm sao cô đoán được bọn họ còn dính vào tội khác? Chỉ dựa vào mấy tin nhắn thôi sao? Còn nữa, mấy đoạn chat đó, cô lấy từ đâu?” Tôi không né tránh, thẳng thắn thừa nhận mình dùng thủ đoạn không hợp pháp. “Trước đây tôi từng nghe người ta nói nhà Đỗ Nhược Khê không khá giả, nhưng ở trường cô ta lại sống như tiểu thư, thường xuyên tặng quà đắt tiền cho bạn học.” “Tôi luôn thấy kỳ lạ, không biết tiền đó ở đâu ra. Sau này, cô ta vô tình gọi điện trước mặt tôi, nói đến cách ‘xử lý hai chân dê’…” Tôi khẽ thở dài: “Tôi vốn thích đọc tiểu thuyết trinh thám, nên cảnh giác hơn một chút. Lần này, cô ta cứ khăng khăng đòi đi nông trại vào lúc nhạy cảm giữa kỳ điền nguyện vọng, khiến tôi càng nghi ngờ.” Những chuyện sau đó thì cảnh sát cũng đã rõ. Đỗ Nhược Khê dùng cả chuỗi dối trá để bán đứng cả lớp. Khi cảnh sát rời đi sau cuộc thẩm vấn, mở cửa phòng bệnh ra thì tôi mới thấy bên ngoài hành lang chật kín người. Là phụ huynh của các bạn học. Trên mặt họ là nỗi lo lắng, sợ hãi lẫn hoảng loạn. “Đồng chí ơi, con gái tôi tìm được chưa?” “Con trai tôi mới mười tám tuổi, nó không thể mất tích như vậy được!” “Xin các người, làm ơn cứu lấy con tôi… Nó còn nhỏ quá mà…” Những tiếng khóc xé lòng dội thẳng vào tim tôi. Nếu là tôi của kiếp trước, nhất định sẽ đau lòng. Nhưng chính những đứa “trẻ con” ấy, ở kiếp trước đã làm chứng giả cho Đỗ Nhược Khê và Tề Cảnh Thái, khiến tôi chết không nhắm mắt, còn khiến danh dự ba mẹ tôi bị bôi nhọ. Còn kiếp này, chính chúng lại đánh đập tôi, lao đầu vào chỗ chết.