Tôi vừa bực vừa buồn cười. Mãi đến khi tôi mang thai ba đứa, Triển Lệ Phong lập tức biến thành một ông chồng đảm đang ở nhà, thậm chí còn chẳng muốn đi công tác nữa. Tám tháng sau, tôi thuận lợi sinh ba – hai trai một gái. Sau khi sinh xong, Triển Lệ Phong ôm tôi khóc nức nở, quay đầu liền lén đi thắt ống dẫn tinh. Anh ấy còn nghiêm túc nói: “Anh là doanh nhân tư nhân tiêu biểu, phải tiên phong hưởng ứng chính sách quốc gia, một con là đủ rồi.” Mang thai ba con làm tổn hại rất lớn đến sức khỏe tôi, suốt vài năm sau khi sinh, cơ thể tôi vẫn không khá lên nổi. Triển Lệ Phong lo lắng đến cuống cuồng, không biết nghe theo ông thầy nào mà bắt đầu làm từ thiện khắp nơi. Tôi không ngờ lại gặp lại Kỷ Văn Quân và Lý Tiểu Như trong một sự kiện từ thiện như vậy. 13 Kỷ Văn Quân vẫn chưa từ bỏ giấc mộng khởi nghiệp của mình. Chỉ là, đời này không còn tôi và sính lễ của tôi, không có người thân bên nhà ngoại hỗ trợ, anh ta chỉ có thể bắt đầu lại từ vạch xuất phát. Anh ta thuê một cửa hàng nhỏ ở trấn Hạnh Hoa, chuyên sửa đồ điện gia dụng, kiêm bán đồ cũ. Mỗi khi đi sửa đồ cho khách, anh ta để Lý Tiểu Như trông tiệm. Hôm đó, tôi và Triển Lệ Phong vừa quyên góp một đợt sách vở, đồ dùng học tập và thiết bị thể thao cho trường tiểu học ở trấn Hạnh Hoa, lúc mới ra khỏi cổng trường thì đã nghe tiếng cãi vã vang lên từ phố đối diện. Ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy Kỷ Văn Quân mặc bộ đồ lao động dính đầy dầu mỡ, một tay túm tóc Lý Tiểu Như, tay kia giáng từng cái tát mạnh vào mặt cô ta. Anh ta gào lên chửi Lý Tiểu Như không biết xấu hổ, dám đóng cửa tiệm lúc anh ta đi vắng, rồi lén lút hú hí với ông chủ tiệm cắt tóc bên cạnh. Lý Tiểu Như cũng không chịu thua, mắng Kỷ Văn Quân mặt dày, vừa muốn cô ta giặt giũ nấu ăn, trông tiệm giúp, lại không chịu cưới để cho cô ta một danh phận. Giữa lúc cãi vã, hai người lại lôi tên tôi ra. Lý Tiểu Như ôm mặt bị tát sưng đỏ, mắt long lên sòng sọc, chửi ầm lên: “Anh đừng tưởng không chịu cưới tôi là có thể quay lại với Dư Tư Tư nhé!” “Nằm mơ giữa ban ngày à? Tôi đã tìm hiểu kỹ rồi, người ta Dư Tư Tư sớm đã có chồng, còn sinh tận ba đứa con, anh nghĩ người ta còn chờ anh chắc?” “Nghe nói chồng người ta còn là đại phú Nam Thành, vua đồ điện gia dụng cơ đấy! So với người ta, anh là cái thá gì?” “Một thằng thợ sửa đồ điện quèn, đúng là cóc ghẻ mà cứ mơ ăn thịt thiên nga!” Kỷ Văn Quân tức đến đỏ mắt, nắm chặt nắm đấm định xông vào đánh, thì ánh mắt vô tình lướt qua thấy tôi đang đứng ở bên kia đường. Anh ta sững người, như hóa đá. “Tư Tư… em quay lại rồi à?” “Anh biết mà… Anh biết em không thể quên được anh… Em yêu anh như thế, sao có thể đi lấy người khác được chứ?” “Chắc chắn là do gia đình ép buộc em đúng không?” “Tư Tư, em đừng sợ, anh chưa kết hôn, anh vẫn luôn chờ em! Bây giờ anh sẽ đuổi con tiện nhân Lý Tiểu Như cút ngay lập tức!” “Em yên tâm, anh đã nhìn thấu bộ mặt thật của con đàn bà đó rồi, sau này tuyệt đối không dây dưa với nó nữa, chúng ta sẽ sống bên nhau hạnh phúc…” Nhìn ánh mắt si tình ngây ngốc của Kỷ Văn Quân, tôi suýt nữa thì nôn luôn bữa tối hôm qua. Triển Lệ Phong lập tức ôm tôi vào lòng, ánh mắt lạnh như dao liếc sang cảnh cáo: “Ở đâu ra cái thằng điên này?” Kỷ Văn Quân vẫn không chịu từ bỏ, nhìn tôi đầy hy vọng, như đang chờ tôi xác nhận lại mối quan hệ của chúng tôi. Tôi mỉm cười nhàn nhạt, hờ hững nói: “Không quen thân gì đâu, chỉ là người quen cũ hồi đi lao động ở nông thôn.” Triển Lệ Phong hơi nhíu mày, quay sang dặn thư ký: “Đi hỏi xem người nhà anh nông dân này có muốn đưa anh ta đi bệnh viện kiểm tra tâm thần không, chi phí tính vào tài khoản cá nhân của tôi.” Ánh mắt đầy thương hại của Triển Lệ Phong khiến Kỷ Văn Quân như bị đánh thẳng vào mặt, lùi về phía sau mấy bước. Anh ta lắc đầu điên loạn, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Không phải… tôi không điên! Dư Tư Tư là vợ tôi, vốn dĩ cô ấy phải là vợ tôi mới đúng. Nhất định là có gì đó sai rồi…” Triển Lệ Phong ôm tôi lên xe, tôi ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy Kỷ Văn Quân như kẻ hóa điên, đứng giữa đường phố gào thét điên cuồng. 14 Sau sự kiện từ thiện lần đó, tôi đã rất lâu không quay lại trấn Hạnh Hoa. Lần tiếp theo nghe tin về Kỷ Văn Quân, là trong chương trình trại hè thiện nguyện dành cho học sinh nghèo ở Nam Thành do tập đoàn tổ chức. Công ty tài trợ cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đến Nam Thành du lịch và trải nghiệm. Không ngờ lại có mấy học sinh đến từ trấn Hạnh Hoa. Khi một học sinh lên phát biểu, có nhắc đến một vụ án đau lòng xảy ra tại thị trấn. Nghe nói bạn học tiểu học của cậu ấy là một đứa trẻ bị bại não, từng có cơ hội được quỹ từ thiện giúp đỡ. Nhưng không hiểu sao, cha của đứa bé nghe nói quỹ này thuộc công ty nhà họ Triển liền lập tức từ chối thẳng thừng. Sau đó, đứa bé ở nhà nghịch ngợm, làm hỏng cả lô đầu đĩa mới nhập về của người cha dượng.