18. Chuyện Ma Đằng là tà vật – là giả. Chuyện Tiêu Vô Hoạn định giết một ngàn dân Lý triều để tế huyết – cũng là giả. Sự thật là, hắn chưa từng làm hại bất kỳ ai. Một ngàn người kia, từ đầu đến cuối được chăm sóc ăn no mặc ấm, không ai bị tổn thương. Hắn bắt họ – chỉ để ép triều đình Lý triều rút quân, khiến Vương đình đại mạc không còn bị uy hiếp. Trước cả ngày đại hôn, hắn đã đạt được mục đích. Một đội tinh binh đã âm thầm chiếm được Vương đình, chỉ còn đợi hắn trở về tiếp quản. Thế nhưng… Hắn vẫn chưa chịu rời đi. Chỉ vì… hắn muốn đợi ta.   Ta hỏi khẽ: “Nhưng làm sao chàng biết… ta nhất định sẽ đến?” Tiêu Vô Hoạn khẽ hừ một tiếng, khóe môi hơi cong: “Lúc trước nàng suốt ngày bắt ta… sinh con với nàng, giờ nghe nói ta cưới người khác… nàng có thể ngồi yên mới là lạ.” … Thì ra là dùng kế khích tướng! Ta còn chưa kịp phản ứng, thì từ trong thành đã vọng ra một tràng hoan hô như sấm dậy. Ta ngẩng nhìn về phía ấy — chắc hẳn là Hồng Nguyệt đã cứu được đám người vô tội. Tiêu Vô Hoạn yên lặng một lát, sau đó chậm rãi nói: “Muốn đi theo bọn họ, hay cùng ta trở về Vương đình… tùy nàng.” Ta còn chưa hiểu hết ý hắn, hắn đã quay đi, giọng lạnh như băng, lại xen chút cứng đầu: “Thôi thôi, ta giờ thanh danh mục nát, bị người đời coi là ma đầu… Nàng vẫn nên đi cùng họ thì hơn.” Hả? Sao… tự dưng lại đuổi ta đi? Ta còn đang muốn hỏi rõ thì có kẻ đã giành trước. Một thuộc hạ bên cạnh nóng nảy hét lên: “Quân thượng! Sao người lại như vậy! Rõ ràng người luôn nhớ mong Kim cô nương, vì nàng mà chờ đợi bao lâu, Giờ gặp rồi… lại muốn đuổi đi? Thế là sao!” Tiêu Vô Hoạn quay phắt lại, sắc mặt trầm xuống: “Câm miệng! Chuyện này đến lượt ngươi xen vào à?” Kẻ kia không sợ chết, tiếp tục nói to: “Không cho nói ta cũng phải nói! Lần trước ở sòng bạc, người cố ý bày mưu chỉnh cái tên công tử bại hoại kia, rồi lại sai ta đốt luôn tướng phủ, rõ ràng là để giúp Kim cô nương hả giận! Thế mà đến tận bây giờ người cũng không chịu nói rõ cho nàng biết! Người cứ làm tất cả trong im lặng như vậy thì nàng sao mà hiểu nổi chứ?!” “Tiêu Hàn! Ngươi chán sống rồi à?!” Tiêu Vô Hoạn quát lớn, ngắt lời thuộc hạ, ngăn không cho hắn tiếp tục nói nữa. Còn ta thì đứng chết lặng tại chỗ. Thì ra… Lần đó, nhà họ Lý bị sập nghiệp, phủ Tể tướng bị đốt, đều là do hắn làm. Mặt trời ngả về tây, nắng chiều kéo dài bóng cây trên đất. Hắn quay mặt đi, để bóng râm che khuất nửa khuôn mặt — ta không nhìn rõ vẻ hắn ra sao. “Đừng nghe hắn nói bậy. Muốn đi đâu, là quyền của nàng. Còn ta…” Hắn còn chưa dứt lời, ta đã bổ nhào vào lòng hắn, ôm chặt lấy thắt lưng ấy. Giọng ta khẽ khàng, nhưng vững chắc: “Vương đô chàng đang cai quản… có nghèo lắm không? Nếu ta mang cửa hàng theo, mở ở đó… liệu có khách không?” Gió lướt qua, lá xào xạc. Còn người trong lòng ta… toàn thân cứng đờ, tim đập như trống trận. Một lúc lâu sau. Hắn mới nhẹ nhàng vòng tay ôm ta, giọng trầm thấp nhưng mang theo tia run rẩy: “Nàng chịu tới… Thì Kim Sơn Ngân Sơn, đều là của nàng.” Sau khi Tiêu Vô Hoạn tiếp quản Vương đô, chẳng bao lâu sau đã đàm hòa với triều đình Lý quốc. Các vương tộc của Đại Mạc vốn từng bỏ trốn cũng lần lượt được đưa trở về. Mấy tháng trời gió tanh mưa máu, cuối cùng cũng khép lại. Mãi đến lúc này, ta mới dám thở phào. Hóa ra… định mệnh đã viết sẵn, vẫn có thể thay đổi. Vài ngày sau, ta và Tiêu Vô Hoạn thành thân. Khi hắn bế ta bước vào tân phòng, suýt nữa ta bị chói mù mắt bởi cả phòng… vàng. Ta há hốc mồm: “Trời ơi! Chỗ vàng này từ đâu ra thế?!” Hắn cong môi cười: “Ta nói rồi mà… Chỉ cần nàng tới, Kim Sơn Ngân Sơn… cũng không phải lời nói đùa.” Hắn không lừa ta. Màn sa đỏ rủ, ánh trăng như bạc. Ta rúc trong lòng hắn, siết chặt lấy vòng eo ấy, rưng rưng nước mắt. Cuối cùng ta cũng có thể thốt lên trong lòng: Ta đây… rốt cuộc cũng có một mái nhà để về. -Hoàn-