"Ngươi cũng biết trở về?" Giọng nói châm chọc của tân hoàng vang lên, khiến ta chỉ có thể quỳ gối, không dám ngẩng đầu. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, ném một quyển tấu chương xuống trước mặt ta. "Trước kia ngươi nói cái gì?" "Nói rằng sẽ chỉ nghe theo lệnh ta, cam tâm làm một thanh đao trong tay ta." Hoàng đế lặng lẽ bước ra từ sau bàn thư án, chậm rãi tiến đến trước mặt ta. "Vì một nữ nhân, ngươi bỏ đi tận mấy năm trời." "Nếu không phải ta biết rõ bản tính ngươi, có khi còn tưởng ngươi chạy về Triệu quốc cướp ngôi, rồi chuẩn bị mang binh đánh về đây!" Ta lập tức cúi đầu, thấp giọng đáp: "Thần không dám." Hắn nhếch môi, cười lạnh một tiếng. "Ngươi có cái gì mà không dám?" Dứt lời, hắn đá nhẹ vào tấu chương đang rơi dưới chân ta. "Tự ngươi xem đi, bên trong viết những gì." Ta cúi đầu, không cần nhìn cũng biết. Chắc chắn là có người đã tra ra thân phận thật sự của ta, muốn mượn cớ này để trừ khử ta. Mấy năm nay, ta không màng chính sự, cũng chẳng nhúng tay vào chuyện triều đình, nhưng vẫn nắm trong tay chức vị Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, đương nhiên khiến không ít đại thần bất mãn. Bây giờ, thân phận hoàng tử tiền triều của Triệu quốc bị vạch trần, bọn họ tất nhiên sẽ nhân cơ hội này làm lớn chuyện. Nhưng bọn họ hẳn cũng biết rõ. Năm xưa, Triệu quốc đại loạn, tất cả đều do Lương Thượng (Lương Thượng Thư) âm thầm nhúng tay. Phụ hoàng và mẫu phi của ta đều chết trong cuộc chính biến đó, chỉ còn ta một thân một mình chạy trốn đến nước Tần, may mắn thoát chết. Sau khi được Thái tử thu nhận, ta đã thề cả đời này chỉ muốn tiêu diệt Lương gia, không mưu cầu gì khác. Vậy mà nay… Lương gia đã diệt vong, nhưng ta—vẫn bị nghi kỵ. "Thần đối với bệ hạ trung thành tận tâm, tuyệt không hai lòng." Hoàng đế nghe xong, bật cười châm biếm: "Bớt nói những lời này với trẫm đi." Hắn chậm rãi ngồi xuống trước mặt ta, giọng điệu như cười như không: "Năm xưa, trẫm đã bảo ngươi đừng cưới, đừng cưới…" "Nhưng ngươi vẫn cưới." "Sao lúc đó, trẫm không thấy ngươi trung thành tận tâm gì hết vậy?" Ta nhất thời không thể phản bác. Sau một lúc lâu, ta trầm giọng đáp: "Sính lễ năm đó… là do bệ hạ xuất ra." Hắn: "…" Ta giữ vẻ mặt thản nhiên, bình tĩnh nhắc lại: "Hôn lễ của thần, là do bệ hạ tự bỏ tiền ra lo liệu." Hoàng đế: "…" Sau một hồi im lặng, hắn đập mạnh lên bàn, nghiến răng mắng một câu. "Cút! Mau cút khỏi mắt trẫm!" Ta bị bệ hạ đá ra khỏi ngự thư phòng. Ngay sau đó, ấn tín Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ cũng bị ném mạnh vào người ta. Xem ra, hắn giận không nhẹ. Nhưng tâm trạng của ta… lại rất tốt. "Còn đứng đấy làm gì?" "Mau đi tuần tra Đô úy phủ cho trẫm!" Ta quay đầu liếc vào trong thư phòng, cười nhạt: "Bệ hạ vẫn nên mau chóng chọn tú nữ đi." "Bằng không, làm sao hiểu được cái gọi là ‘thê tử nhi tử, ấm áp giường chiếu’ chứ?" Hoàng đế: "…" Cầm theo ấn tín, ta ghé qua Đô úy phủ một vòng. Mọi thứ vẫn được Vô Ảnh quản lý gọn gàng ngăn nắp, khiến ta rất hài lòng. Sau đó, ta mới quay về phủ. Ninh Nhi vừa mới tỉnh lại một tháng. Thân thể nàng vẫn còn yếu, ta không dám lơ là. Vừa bước vào sân, ta đã thấy nàng ngồi dưới tán cây. Gió xuân còn se lạnh, nàng lại chỉ khoác một lớp áo mỏng. Ta lập tức cởi áo ngoài, phủ lên người nàng. "Trời vẫn còn lạnh, sao không vào phòng mà ngồi?" Nàng ngước lên nhìn ta, đôi mắt lấp lánh như sao. "Ta tỉnh lại, không thấy chàng bên cạnh, có chút hoảng hốt." Ta dịu dàng vuốt nhẹ tóc nàng: "Ta vào cung gặp bệ hạ." Nàng khẽ nhíu mày, lo lắng hỏi: "Hắn có trách tội chàng không?" Ta mỉm cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng: "Không có, còn ban thưởng cho nàng rất nhiều dược bổ." Nàng cười tít mắt, cảm thán: "Thái tử đúng là người tốt." Ta hơi nheo mắt, bóp nhẹ má nàng một cái. "Không được khen nam nhân khác." Nàng phì cười, nhìn ta bằng ánh mắt đầy yêu thương: "Triệu An cũng là người tốt." Khoảnh khắc ấy, ta bỗng thấy lồng ngực mình ấm áp đến lạ. Đây là lần đầu tiên, ta thật sự tin rằng—ta và nàng, đã thoát khỏi quá khứ. Những tháng ngày bình yên cứ thế trôi qua. Dần dần, ta bắt đầu quên đi những ngày tháng đẫm máu, những đêm dài không ngủ vì thù hận. Mỗi ngày bên nàng, đều yên ả như giấc mộng. Ninh Nhi mất ba tháng để điều dưỡng thân thể. Rốt cuộc, nàng cũng khỏe mạnh trở lại. Và ngay khi khỏe lại, nàng lại bắt đầu gây chuyện. Đêm đó, ta vừa nằm xuống giường, nàng bỗng bật dậy. Ta nhíu mày, cảm giác có gì đó không ổn. "Làm sao vậy?" Nàng không trả lời ngay. Mà nghiêng người, đưa tay sờ lên bụng ta. "…" Nàng không chỉ sờ, mà còn… loạn động. Cuối cùng, ta chịu không nổi nữa. Lật người một cái, ta đè nàng xuống giường. Nàng chớp chớp đôi mắt to tròn, đầy vô tội. Chắc chắn lại đang tính giở trò. "Ninh Nhi, nàng muốn gì đây?" Giữa lúc ta đang tiến thoái lưỡng nan, nàng bỗng nhiên vòng tay ôm chặt lấy cổ ta. Chúng ta… cuối cùng cũng thành phu thê thực sự. Một đêm, bốn năm chờ đợi. Rốt cuộc, đêm nay cũng trọn vẹn. Sau khi mọi chuyện kết thúc, nàng như một con mèo nhỏ no nê, tựa vào ta, ánh mắt vừa hài lòng vừa trêu chọc. Cánh môi mềm mại, đỏ như chu sa, khẽ liếm một cái. Cử chỉ ấy cực kỳ quyến rũ. Giọng nàng mềm mại đến mức khiến lòng người ngứa ngáy: "Quả nhiên, giống hệt như ta tưởng tượng." Câu này lập tức châm lên một ngọn lửa khác trong lòng ta. Ta cúi đầu, thấp giọng: "Nàng đúng là dám nói." Nàng híp mắt cười, giống như một đứa trẻ vừa trộm được kẹo, vô cùng thỏa mãn. Cười mãi, đến khi mệt rồi, nàng mới khẽ rúc vào lòng ta, thì thầm hỏi: "Triệu An, có phải… ta đang nằm mơ không?" Câu hỏi ấy, ta cũng muốn hỏi từ lâu. Muốn hỏi từ ngày nàng che khăn voan đỏ, được ta đón vào phủ. Ta đã từng muốn hỏi nàng: "Ninh Nhi, có phải ta đang nằm mơ không?" Nhưng… Giấc mơ này đã kéo dài quá lâu, lâu đến mức ta không còn muốn tỉnh lại nữa. Nàng ở trong lòng ta, nhẹ nhàng động đậy. Giọng nói ngái ngủ, mềm mại như tơ lụa: "Triệu An, cây trâm gãy rồi." Ta khẽ siết vòng tay ôm nàng chặt hơn, trầm giọng đáp: "Mai ta sẽ làm cho nàng một cái khác." Dù hiện tại ta đã là Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, Nhưng vĩnh viễn, ta vẫn là thợ rèn của nàng. Sáng hôm sau, ta đã rèn xong trâm cài mới. Vừa đúng lúc Ninh Nhi từ Bạch phủ trở về. Nàng mặc một bộ váy dài màu xanh khói, đứng dưới nắng sớm, trông như tiên nữ giáng trần. Ánh mắt ta bỗng trở nên mơ màng. Ngày ấy cũng là một ngày đẹp trời như thế này. Năm đó, ta cố tình thắt một dải lưng đỏ, để mừng hỷ sự của nàng. Nhưng nàng không phải gả cho ta. Ngay lúc ta hận không thể xé nát nữ nhân quỳ rạp dưới đất, Nàng lại cầm lấy khăn voan đỏ, từng bước đi về phía ta. Nàng hỏi ta: "Hôm nay là ngày tốt, ngươi có cưới vợ không?" Khoảnh khắc đó, ta hoàn toàn trống rỗng. Ta vốn không nên cưới. Càng không nên cưới nàng. Nhưng ta vẫn không nhịn được nắm lấy tay nàng. Sợ nàng chỉ hứng khởi nhất thời. Sợ nàng sẽ hối hận. Chờ đến khi ta hoàn hồn lại— Nàng đã vui vẻ bước đến trước mặt ta, dáng điệu vô cùng ung dung. Nàng đưa mắt nhìn quanh, đột nhiên cười nói: "Trước đây không để ý, bây giờ mới thấy… chỗ ngươi mở tiệm đúng là rất tốt." Đúng vậy. Năm đó, ta đã bỏ ra gấp ba lần giá thị trường để mua lại vị trí này. Chỉ để mỗi ngày, có thể nhìn thấy nàng đi ngang qua. Hết thảy mọi chuyện, đều vì nàng. Mọi thứ, đều là duyên phận. Chỉ vì muốn có thể thường xuyên nhìn thấy nàng. Nàng nghịch ngợm cầm trâm cài cắm lên tóc, cười híp mắt trêu ta: "Chẳng lẽ ngươi cứ thế ngày ngày nhìn ta đi qua, rồi động tình với ta sao?" Ta khẽ cười, không đáp. Nàng vĩnh viễn sẽ không biết. Năm ấy, trên đường vào kinh, nàng đã dùng mấy cái bánh bao, cứu một mạng người. Và cũng không cần phải biết. Những ký ức đầy máu và hận thù trong quá khứ, ta cũng không muốn nhắc lại nữa. Năm đó. Trên con đường đầy bụi bặm. Một tiểu cô nương trắng trẻo xinh xắn, gương mặt thanh tú, tuổi còn nhỏ nhưng đôi mắt lại trong veo như nước. Nàng cúi xuống, đưa một túi bánh bao cho ta. "Ngươi đói không? Ta có ít bánh bao này, cho ngươi ăn." Ta ngước mắt nhìn nàng, im lặng một lúc lâu, sau đó nhận lấy, vội vã ăn ngấu nghiến. Nàng nhìn ta, chớp mắt, tò mò hỏi: "Ngươi tên gì?" Lần đầu tiên, ta trả lời với một người khác ngoài bản thân mình: "Triệu An." Tiểu cô nương mỉm cười, đôi mắt cong cong như trăng khuyết. "Tên hay thật." "Ta là Bạch Ninh Nhi." "An Ninh… An Ninh…" Nàng tinh nghịch cười nói: "Ngươi ăn bánh bao của ta rồi, sau này phải sống thật bình an đấy." -Hoàn- Mỗi lượt theo dõi, yêu thích hay bình luận của bạn chính là động lực quý giá giúp team Sen không ngừng mang đến những bộ truyện hay mỗi ngày. Cảm ơn bạn thật nhiều nhiều vì đã luôn đồng hành và ủng hộ Sen Trắng Nở Muộn! 💖