13. Vụ việc táo đỏ nhồi sơn tra rất nhanh đã được bí mật điều tra rõ ràng. Kẻ trực tiếp ra tay là một tiểu thái giám trẻ, nhưng đáng tiếc — đã bị thủ tiêu diệt khẩu. Lần theo manh mối, cuối cùng tra ra: Tên thái giám ấy là đồng hương của Tạ Nhiễu Nhiễu, quê nhà có mẹ góa và hai em nhỏ, sống vô cùng khốn khó. Nhờ có nhà họ Tạ thường xuyên chu cấp, hắn mới cam tâm bán mạng vì nàng ta. Chân tướng rõ ràng rành mạch, không thể chối cãi. Chuyện này… ta lặng lẽ ghi sổ nợ, đợi mùa thu tới sẽ thanh toán một thể.   Ngày Trung thu cuối cùng cũng đến. Cả hậu cung tụ hội đầy đủ, người người ăn mặc lộng lẫy, yến tiệc linh đình. Tạ Nhiễu Nhiễu lần đầu tiên xuất hiện sau khi được giải phong, nàng ta dĩ nhiên trang điểm lộng lẫy, váy áo rực rỡ, lại thêm bụng hơi nhô lên như ám chỉ “long thai”, liền vô cùng đắc ý, ánh mắt lướt người khác như rắn quấn chân. Chỉ là… danh phận hiện tại chỉ là “Mỹ nhân”, xếp vị gần cuối, ngồi xa tít tắp bên kia đại điện, đối diện ta và hoàng hậu từ xa. Dù thế, nàng ta vẫn không coi ai ra gì, giống như chỉ cần trong bụng có long thai, thì nàng đã là người có thể cân hết cả hậu cung. Theo sau nàng là con chó cưng A Tài — một con chó phốc trắng lông bông, nhưng hôm nay lại hai mắt đỏ hoe, bày ra vẻ "ta đây khó ở", liên tục gầm gừ, rít lên từng tiếng "gâu gâu" như khiêu khích. Ta nhớ trong nguyên tác, hoàng hậu cực kỳ sợ chó, mà Tạ Nhiễu Nhiễu thời kỳ sủng ái nhất thường xuyên dẫn chó đến cung nàng ta, ép nàng quỳ khóc thảm. Nay lại tái hiện trò cũ, chó mang đến, ánh mắt mang dao — không phải trùng hợp. Chỉ tiếc… hôm nay khoảng cách quá xa, muốn giở trò cũng khó. Quả nhiên, vài phi tần không nhịn được mà xì xầm: “Điên thật, đến dự yến mà còn dắt chó theo, thật dơ dáy!” “Đúng thế! Yến tiệc cho người, chứ không phải chuồng thú.” “Dù có sủng ái thế nào cũng nên biết điều, có lúc, có nơi chứ!” Tạ Nhiễu Nhiễu ngồi xa, tai vẫn vểnh như tai cáo, nghe rõ từng chữ, nhưng lại giả vờ mỉm cười bình thản, ngón tay thì siết chặt tay vịn ghế. Có vẻ như— Màn đầu tiên của "trò vui Trung thu"... đã bắt đầu rồi đấy. Tạ Nhiễu Nhiễu đảo trắng mắt, giọng mỉa mai đầy cay độc: “Có những tiện nhân, thờ trên giẫm dưới, chẳng bằng một con chó trung thành.” Nói xong, nàng ta còn cố tình làm trò, gắp một miếng thịt cừu non từ đĩa trước mặt, đưa thẳng đến miệng A Tài, con chó cưng đang nằm trong lòng cung nữ. A Tài há miệng nuốt gọn, nàng ta cười tươi rói, tán dương chó hiểu chuyện hơn người. Ta ngồi trên cao, chỉ cảm thấy: Thật thú vị. Một màn cung đấu sống động diễn ra ngay trước mắt ta, mùi thuốc súng lan trong không khí nhưng ai nấy vẫn mặt mày son phấn, tươi cười như hội. Phụ nữ nhiều thì thị phi nhiều, xưa nay đều thế. Miễn chưa quá giới hạn, ta sẽ không ngăn cản — để bọn họ được dịp xả áp, bớt đi những ngụm hận ngầm khó tiêu. Sau màn ca múa mở màn, Huệ chiêu nghi, từng thân thiết với Tạ Nhiễu Nhiễu, nâng chén cảm khái: “Nhắc đến ca vũ, thần thiếp vẫn nhớ mãi khúc vũ gập lưng của Tạ mỹ nhân, yểu điệu mềm mại, thực khiến người khó quên. Chỉ tiếc… giờ nàng đang mang long thai, chắc phải chờ đến sang năm mới được xem lại.” Lời chưa dứt, Tạ Nhiễu Nhiễu đã bật cười đầy kiêu ngạo: “Thần thiếp tuy mang thai, mới hơn tháng thôi, thân thể vẫn nhẹ nhõm, không như ai kia, suốt ngày bệnh nọ bệnh kia, yếu đuối đáng thương.” “Nếu muội muội thích, tỷ tỷ vẫn có thể múa một khúc dâng tặng hoàng thượng — chỉ không biết... Bệ hạ có đồng ý không?” Nói rồi, cả nàng và Huệ chiêu nghi đều đồng loạt nhìn ta, ánh mắt đưa tình, ngụ ý rõ mười mươi. Hai người này đúng là hát xướng ăn ý, lời đẩy qua, mắt đưa lại, cứ như đã luyện tập trước cả tháng. Ta đương nhiên hiểu — Tạ Nhiễu Nhiễu đang đánh cược. Nàng ta muốn lấy vũ khúc này để níu kéo thánh sủng, muốn chứng minh rằng dù đang mang thai, vẫn là “đệ nhất yêu phi trong lòng hoàng thượng”. Mà kẻ đang ngồi dưới — Tiêu Trạch trong thân xác Lục Vân Tuyết — sắc mặt xanh mét như tờ giấy, lồng ngực phập phồng rõ rệt. Ta cố tình quay sang hắn cười dịu dàng, sủng nịnh mà nói: “Vậy ái phi… hãy múa một khúc cho trẫm giải sầu đi.” Tiêu Trạch siết tay run rẩy — tức đến mức muốn lật bàn, mà không dám làm gì. Ta nhướng mày. Ván này, lại đến lượt trẫm tung chiêu. Để xem… ai chịu đựng giỏi hơn ai.   14. Tạ Nhiễu Nhiễu múa thật sự đẹp. Thân thể uốn lượn mềm mại, từng động tác vừa uyển chuyển vừa quyến rũ, đúng là đủ để khiến cả hậu cung nín thở. Khi khúc múa kết thúc, nàng ta mồ hôi lấm tấm, khuôn mặt đỏ hồng vì vận động, càng thêm vẻ phong tình mê người. Ánh mắt như tơ lụa, lướt đến ta đầy trông đợi — như muốn hỏi: Bệ hạ có hài lòng không? Ta — vốn là linh hồn nữ nhân hiện đại, thưởng thức mỹ nữ chỉ để ngắm, không có xúc động gì sâu xa. Cho nên, ta vỗ tay lạch bạch, cười tủm tỉm: “Nhảy rất đẹp. Lần sau… đừng nhảy nữa.” Một câu nhẹ hều, trực tiếp khiến sắc mặt Tạ Nhiễu Nhiễu từ nắng chuyển mưa. Ánh mắt vừa rồi còn long lanh giờ đã đầy chưng hửng. Trong đại điện, vài vị phi tần không nhịn được mà che miệng cười khúc khích. Ngay cả Tiêu Trạch, môi cũng khẽ cong, ánh mắt thư thái hiếm hoi. Chỉ là… ta còn chưa dừng lại. Ta tiếp lời, nụ cười ôn hòa như gió xuân: “Trẫm chỉ là… thương ái phi đang mang long thai, nhảy múa vất vả tổn thân. Lại đây, ngồi bên cạnh trẫm đi.” Tạ Nhiễu Nhiễu nghe xong liền như chim sẻ bay về tổ, hớn hở đi đến, nụ cười nở rộ như hoa đào giữa xuân. Trong khi đó, sắc mặt Tiêu Trạch và mấy phi tần khác lập tức tái mét, cảm xúc rơi vỡ ngay trong mắt. Nhưng đúng lúc ấy — một chuyện không ai ngờ đã xảy ra. Con chó phốc A Tài trong lòng cung nữ bỗng vùng vẫy dữ dội, phát ra tiếng “gâu gâu” bén nhọn, lao thẳng khỏi vòng tay, chạy vụt ra giữa đại điện. Nó không lao về phía Tạ Nhiễu Nhiễu — mà… trực tiếp nhắm thẳng vào Tiêu Trạch. Tiêu Trạch vừa trông thấy, sắc mặt tái mét, bật dậy theo phản xạ, hất đổ cả bàn trà trước mặt. Nhưng A Tài đã nhào tới — cú nhảy đầy lực, mắt đỏ ngầu, hàm răng sắc lộ ra, như thể muốn xé nát người trước mặt. Tình huống diễn ra quá nhanh, toàn điện chỉ kịp há miệng — không ai kịp phản ứng. Vũ khúc vừa qua là gập lưng uốn éo, Nhưng màn sau… e là "cắn mặt lột da". Cung đấu chưa bao giờ chỉ dừng ở lời nói. Ta lập tức quát lớn: “Mau bảo vệ Hoàng hậu!” Thế nhưng, tiếng thét tiếp theo vang lên không phải tiếng người, mà là tiếng “bịch” nặng nề, tiếp sau là tiếng chó tru thảm thiết. Ta sững người quay sang nhìn – Chỉ thấy Tiêu Trạch đã vặn người sang một bên, chân vừa thu về, bên cạnh là cung nữ đang vội vàng đỡ lấy thân thể hắn. Hóa ra… hắn đã sút con A Tài một cước bay thẳng ra giữa điện! Lúc này con chó đang nằm co rúm trên sàn, rên rỉ thê thảm, trông vừa tội nghiệp vừa… nhục nhã. Ta suýt quên mất — Lục Vân Tuyết sợ chó, nhưng bên trong nàng giờ là Tiêu Trạch. Mà Tiêu Trạch thì… đường đường là một hoàng đế mang tâm nam nhi, đời nào sợ con chó nhãi nhép kia. Ngay khi không khí còn đang căng như dây đàn, Tạ Nhiễu Nhiễu hét lên chói tai: “A Tài!! Tim gan của ta! Con làm sao vậy!” “Bệ hạ! A Tài bị hoàng hậu đá bị thương rồi! Người mau làm chủ cho nó! Làm chủ cho thần thiếp với!” Cứ như thể chính nàng và con chó mới là người chịu oan ức. Chẳng mảy may nhắc đến chuyện con chó vừa suýt nữa cào rách bụng hoàng hậu đang mang long thai. Nực cười! Còn tưởng múa một khúc là có thể khôi phục sủng ái sao? Giờ lại dám khóc lóc ngang ngược giữa điện? Ta lạnh mặt, giọng trầm xuống: “Câm miệng. Con súc sinh này suýt chút nữa gây thương tổn đến hoàng hậu và long thai trong bụng, trẫm còn chưa hỏi tội, ngươi đã dám oán than rồi?” “Trẫm còn đang nghi, con chó này liệu có bị người ta huấn luyện qua, bằng không sao dám xông thẳng vào hoàng hậu như thế? Hay là… có kẻ đứng sau xúi giục nó?” Tạ Nhiễu Nhiễu chết lặng, ánh mắt mơ hồ hoảng loạn. Nàng lắp bắp: “Bệ… Bệ hạ… A Tài chỉ là một con chó, nó… nó không hiểu gì hết. Nhất định là nó thấy thần thiếp rời đi nên hoảng, thần thiếp quản giáo không nghiêm, xin Bệ hạ và nương nương tha tội...” Tiêu Trạch lúc này đã hoàn toàn nhập vai hoàng hậu, cơn phẫn nộ dâng trào, chỉ tay thẳng vào mặt con chó, giọng cao vút: “Chính nó nhắm thẳng vào bổn cung! Muốn giết con của bổn cung!” “Chuyện rõ ràng như vậy, không thể không có người đứng sau. Bệ hạ! Tạ mỹ nhân tâm địa hiểm độc, tuyệt đối không thể tha thứ!” Ta nheo mắt, ánh nhìn sắc như dao. Tạ Nhiễu Nhiễu muốn thử phản công sao? Rất tiếc — chỉ với một con chó, nàng vẫn chưa đủ trình diễn vai phản diện thắng cuộc. Sau sự việc “A Tài xông thẳng vào Hoàng hậu”, cả hậu cung lập tức nhao nhao. Các phi tần từng bị nàng ta chèn ép thường ngày nhân cơ hội đồng loạt chỉ trích: “Tạ mỹ nhân rõ ràng cố ý thả chó hại người!” Ngay cả Huệ chiêu nghi — kẻ vừa mới tâng bốc nàng ta múa vũ — cũng vội vàng đổi chiều gió, phụ họa theo: “Thần thiếp chỉ tán thưởng vũ nghệ, nào ngờ nàng ấy dắt cả chó đến điện. Yến tiệc thế này, sao có thể để súc sinh xuất hiện?” Tạ Nhiễu Nhiễu lúc này hết đường chống đỡ, chỉ còn biết khóc lóc cầu xin: “Thần thiếp biết lỗi rồi, xin Bệ hạ niệm tình xưa, tha cho thần thiếp và A Tài một mạng…” Ta nhướng mày lạnh lùng. Tiêu Trạch ngồi cạnh sắc mặt âm u, chẳng buồn nhìn nàng lấy một cái. Có lẽ, ngay lúc này, hắn cũng đã nhìn rõ — kẻ mình từng sủng ái nhất, thực chất là một đóa hồng có gai độc, một con rắn biết múa. Ta lười dây dưa, nhàn nhạt phất tay: “Tạ mỹ nhân dắt chó đến dự yến, gây náo loạn cung đình, suýt hại hoàng hậu và long thai, tội không thể tha. Nhưng niệm tình nàng đang có thai, lại vào ngày lễ, trẫm sẽ không xử tội nặng.” “Tạ mỹ nhân cùng con chó A Tài lập tức bị cấm túc trong cung, không có lệnh không được ra ngoài. Đợi đến khi sinh hoàng tử rồi mới định đoạt.” Chiếu chỉ ban xuống, hậu cung rúng động. Tạ Nhiễu Nhiễu mặt trắng bệch như bị rút máu, tay run lên ôm chặt lấy A Tài, chỉ có thể lặng lẽ cúi đầu. Ta vốn tưởng, sau đòn này nàng ta sẽ biết thân biết phận — ngoan ngoãn an thai, khỏi phải dương oai nữa. Ta cũng mong, có thể tạm yên ổn vài hôm, để lo chuyện triều chính. Nhưng… ta đã đánh giá quá thấp Tạ Nhiễu Nhiễu. Một người có thể từ thứ nữ trèo lên làm sủng phi, từ mỹ nhân trở thành con cờ trong tay quyền lực, tuyệt đối không phải kẻ đơn giản. Trong thế giới cũ, ta từng nói: “Không làm thì không chết.” Còn Tạ Nhiễu Nhiễu — lại là người chuyên đi con đường chết… với đôi giày gót cao, váy áo rực rỡ, và nụ cười không bao giờ là thật. Ván cờ này, vẫn chưa tàn. Và nàng ta — chưa chịu thua.