Cậu đột nhiên hỏi : “Sắp tới, khi thấy những món đồ , em sẽ chỉ nghĩ đến mà còn nghĩ đến một tên ngốc mua cả kệ cho em, đúng ? “Ký ức đúng là thể đổi, nhưng thể chồng lên. Sau , dù phần lớn ký ức là về em, chỉ cần một chút về , thì sẽ còn đau khổ như nữa, đúng ?” Lời định chất vấn nghẹn trong cổ họng. Thì đây là mục đích của … “Tại những chuyện ?” bối rối hỏi, tay vô thức siết . Lâm Du trả lời. Cậu giơ tay lên, nhẹ chạm ngón tay mũi : “Nếu ngay, mấy cô nhân viên sẽ thấu em mất.” Cảm giác bối rối của lập tức tan biến: “Còn tại !” “ thế!” Cậu mỉm , ánh mắt dịu dàng: “Tất cả đều vì , nên cứ thích gì thì chọn , hôm nay trả.” Người khác theo đuổi con gái là dọn sạch các cửa hàng đồ xa xỉ. Còn Lâm Du thì dẫn “dọn sạch” siêu thị. Băng cát-sét, sách thiếu nhi, đồng hồ điện thoại, khoai tây chiên... Đến thứ sáu chỉ kệ hàng “lấy hết cho ,” mới chịu thua. “Đừng mua nữa.” kéo tay áo , : “Cậu , xin đấy, mua nữa thì nhà chứa nổi .” “Không gọi là ‘Tam Ca nữa ?” ... Cái thật là dai. “ sai .” lập tức xin : “Đi thôi, Lâm Du.” Nếu còn ở , sợ ánh mắt của đám nhân viên bán hàng sẽ thiêu đốt mất. Cậu mỉm , hỏi: “Giờ ?” đáp: “Về nhà ngủ.” Cậu gõ nhẹ trán : “Buổi tối đu Ferris lắm, ?” “Không thì...” “Nếu , chúng sẽ tiếp tục mua sắm, dù cũng tiền.” hậm hực Lâm Du kéo đến chân đu Ferris. Cậu mua cho một hộp bắp rang, còn giữ c.h.ặ.t t.a.y lạnh ngắt của , như thể chúng là yêu thực sự: “Lần nhớ đeo găng tay nhé.” Lên đu , hỏi: “Em từng đu ?” “Rồi.” : “ từng với bạn trai cũ, chọn cái một vòng mất 1314 giây, nhưng xuống là chia tay ngay.” “Ai là đề nghị ?” “Hắn.” “Lý do?” “Hắn đủ yêu .” nhún vai: “ là mấy đàn ông các phiền phức, rõ ràng cố gắng hết sức, sáng mang bữa sáng cho , học cùng... nhưng vẫn thấy đủ yêu.” Lâm Du , biểu cảm khó mà đoán . Cậu ngoài cửa sổ. Đu Ferris bắt đầu chuyển động. Cậu hỏi : “Đã từng nghĩ đến cuộc sống ?” lắc đầu. “Vậy em định mãi sống trong những ký ức đó, tiến về phía ?” “ vẫn đang tiến về phía mà,” , “chỉ là nghĩ quá nhiều, cứ bước từng bước thôi.” “Vậy ?” Nụ gương mặt phai nhạt một chút. Trong đu yên tĩnh, đến mức thể thấy âm thanh lạch cạch của dây cáp đầu. cảnh đêm rực rỡ bên ngoài, bất giác : “Nếu con, nhất định sẽ để nó lớn lên giống như .” sẽ để nó luôn liên tưởng thứ với những ký ức đau buồn. Lâm Du hồi lâu, hỏi: “Muốn sự thật ?” “Gì cơ?” “Cảm nhận thực sự của về tình trạng hiện tại của em.” Cậu nhắc : “Muốn ?” gật đầu. “Em sự kết nối nào với thế giới . “Em việc , nhưng quan tâm; bạn bè, nhưng thiết; cha , mà cũng chẳng bằng . Mối liên hệ duy nhất của em với thế giới là việc em đang mảnh đất ... Nói cách khác, kể cả khi em rời khỏi đây, cũng sẽ chẳng gì hối tiếc.” Cậu , nghiêm túc : “Lộ Lộ, em ở đây, bất kỳ ràng buộc nào.” Không ràng buộc, nên thể rời dễ dàng... c.h.ế.t chóc, ? “Cậu vẫn nghĩ rằng sẽ tìm đến cái chết?” nhíu mày: “Lâm Du, rốt cuộc …” “Muốn tự tạo một ràng buộc ?” Cậu đột nhiên hỏi : “Có thử sinh con với ?” nghĩ điên . , giả vờ như thấy. Cậu cũng thêm gì nữa. Đu Ferris lên tới điểm cao nhất, bên ngoài cửa sổ là ánh đèn ngập tràn, dòng nhộn nhịp. Cả thành phố phồn hoa, khí tràn ngập sự náo nhiệt. bỗng thở dài: “Bạn trai cũ của từng , những cặp đôi hôn đỉnh đu sẽ bên mãi mãi.” “Vậy, ngày đó em hôn ?” gật đầu: “Chẳng gì đặc biệt cả...” “Được , đừng kể nữa.” Lâm Du cắt ngang lời : “ mô tả chi tiết cảm nhận của em.” Cậu cúi đầu, trầm lặng kéo khỏi đu .