Tạ Chiêu Dã thong thả rút khăn lụa lau tay, vẻ mặt như chạm thứ dơ bẩn. “Tiêu tướng quân, cân nhắc lời cho cẩn thận. Nếu còn dám sỉ nhục Thái tử phi của cô, cô sẽ khiến ngươi cả đời thể mở miệng.” Ta nhẹ nhàng tựa Thái tử, khẽ mỉm Tiêu Lẫm – từng khiến chịu đủ khổ đau. “Đa tạ tướng quân thành . Nếu chẳng nhờ một tờ hưu thư của tướng quân, đem đuổi khỏi nhà…” – ánh mắt dịu dàng Tạ Chiêu Dã – “… thì phúc phận gả cho cành cao hơn.” Tiêu Lẫm chằm chằm tay chúng đang nắm lấy . Trong mắt là kinh hoàng, phẫn nộ và cay đắng. Hắn nghiến răng đến mức như sắp vỡ vụn. “Thôi Lệnh Nghi! Tất cả là do ngươi tính kế! Ngươi cố ý để hưu thư! Ngươi… ngươi từ đầu …!” Ta còn đáp. Tạ Chiêu Dã mỉm , nụ lạnh như băng: “Cô còn cảm tạ Tiêu tướng quân. Nhờ ngươi mù mắt, hưu thư, nếu thì cô thật sự tiếc cả đời.” “Giờ thì… Lệnh Nghi là Thái tử phi của cô, còn liên quan gì đến ngươi nữa.” “Cho dù ngươi hối hận, cũng muộn .” Tạ Chiêu Dã chậm rãi đưa mắt sang một bên, nơi Liễu Yên Nhi đang run rẩy. Giọng bỗng lạnh như sương gió phương Bắc: “Vị ... chẳng là cùng Tiêu tướng quân tâm đầu ý hợp – cô nương Liễu Yên Nhi đấy ?” Liễu Yên Nhi như ánh mắt đ.â.m thẳng tim, chân mềm nhũn, “phịch” một tiếng quỳ rạp xuống đất, vội vã dập đầu, giọng run rẩy đến thành câu: “Bẩm... bẩm Thái tử điện hạ... chính là... chính là dân nữ.” Nàng cố gắng vẻ yếu đuối đáng thương như ngày . giờ khắc , chỉ khiến thấy nực và đáng thương. “Thú vị thật.” – Tạ Chiêu Dã hờ hững vỗ tay. Hai thị vệ lập tức áp giải một nam tử đầy m.á.u me, mặt mày thê thảm bước lên . Liễu Yên Nhi thấy rõ mặt , sắc mặt lập tức trắng bệch còn giọt máu. “Xem ... là quen .” – Tạ Chiêu Dã nhạt. Hắn từ trong tay áo lấy một phong mật thư, ném mạnh mặt Tiêu Lẫm: “Tên chính là đầu lĩnh gián điệp Bắc Địch, đêm qua lẻn kho cơ mật của Binh Bộ, âm mưu trộm bản đồ phòng tuyến biên cương phía Bắc. May nhờ mật vệ của cô phát hiện kịp thời, bắt giữ tại chỗ.” Hắn cố tình ngừng một khắc, gương mặt Tiêu Lẫm tái mét như gặp sấm sét giữa trời quang, mới tiếp: “Kẻ chịu nổi hình phạt, khai chỉ huy phía – kẻ nhiều năm ẩn trong kinh đô, âm thầm chuyển giao tin tức cho địch... ai khác, chính là: ‘ý trung nhân’ của ngươi – Liễu Yên Nhi!” “Oan uổng! Điện hạ, dân nữ oan uổng! Dân nữ quen , cũng gì cả!” – Liễu Yên Nhi hoảng loạn dập đầu liên tục, trán lập tức sưng bầm tím. Nàng vội túm chặt lấy tay Tiêu Lẫm, giọng nghẹn ngào: “A Lẫm! Chàng tin ! Thiếp hãm hại! Nhất định là Thôi Lệnh Nghi! Là nàng đố kỵ và bên nên hãm hại !” Ánh mắt bình thản, thậm chí còn ánh lên vẻ thương hại châm biếm: “Liễu cô nương, lời sai . Thôi Lệnh Nghi , cảm ơn ngươi mới đúng. Nhờ ngươi tình sâu nghĩa nặng, nguyện xả cứu , mới trói chặt lòng Tiêu tướng quân, khiến cam tâm tình nguyện hưu thư…” Ta nhẹ nhàng ngẩng đầu, ánh mắt dừng Tạ Chiêu Dã, chất chứa thâm tình: “…nếu , thể thuận lợi tái giá, trở thành Thái tử phi tôn quý nhất thiên hạ?” “Bắt !” – Tạ Chiêu Dã lạnh giọng quát. Tiêu Lẫm xong mật thư, như thể rút sạch huyết khí. Môi run run, nhưng thốt nên lời. Thị vệ lập tức tiến lên trói Liễu Yên Nhi. Nàng điên cuồng vùng vẫy, bộ dạng mất kiểm soát: “A Lẫm! Cứu ! A Lẫm! Mau gì ! Thiếp vô tội! A Lẫm——!!” Tiếng gào thét xé tan trung, vang vọng cả phủ. Tạ Chiêu Dã thẳng, ánh mắt từ cao xuống Tiêu Lẫm đang hồn phi phách tán: “Tiêu tướng quân, tư thông với địch, cấu kết gián điệp ngoại bang, tội nên xử thế nào – ngươi là Trấn Bắc tướng quân, còn rõ hơn cả cô, đúng ?” Tiêu Lẫm hai chân mềm nhũn, “phịch” một tiếng quỳ rạp xuống đất. Giọng run rẩy, như : “Thần… thần ! Thần che mắt! Là tiện nhân mê hoặc thần! Thần… thần mắt tròng, mong điện hạ minh xét!” Từ một tiếng “Yên Nhi”, đến “tiện nhân”. Chỉ cách vài thở. Tiêu Lẫm đời , yêu nhất… vẫn là chính . Tạ Chiêu Dã khẽ gật đầu, thần sắc khó đoán: “Cô tin ngươi chuyện.” Tiêu Lẫm như bắt tia sáng cuối cùng, lóe lên hy vọng… … “Chỉ là... hiện tại phủ , từ tường gạch đến ngọn cỏ, đều thuộc về tư sản của Thái tử phi của cô.” “Tướng quân thấy… nên thức thời mà lui chăng?” Môi Tiêu Lẫm run rẩy, cuối cùng chỉ thể cam chịu đè trán xuống đất, giọng nghẹn ngào: “Vâng… vi thần… vi thần xin cáo lui… xin cuốn xéo…” Hắn run rẩy dậy, bóng lưng còng xuống như già mười tuổi. Đi ngang qua Liễu Yên Nhi, bước chân thoáng dừng . Liễu Yên Nhi dùng bộ sức lực để gào lên: “A Lẫm! Cứu ! Chàng từng sẽ bảo vệ cả đời… A Lẫm ——!” … hề đầu. Chỉ siết chặt tay, cắm đầu rảo bước rời . Chỉ còn vệt m.á.u đỏ chói nền gạch, là dấu vết cuối cùng của Liễu Yên Nhi kéo .