“Thú vị đấy. Trò chơi này vì vậy mà hấp dẫn hơn hẳn.” “Còn bạn em…” – giọng hắn như đang kể chuyện phiếm – “cô ta từng rất chắc chắn khi thỏa thuận với tôi. Cô ta nói em sẽ quay lại cứu cô ta. Cô ta từng cứu em một mạng, nên em sẽ không bỏ rơi cô ta.” “Tôi còn tưởng hai người thân thiết đến thế, hóa ra… cũng chỉ đến vậy.” Tôi im lặng. Tôi đâu có ngu. Nếu tôi quay lại, kết cục sẽ lặp lại y như kiếp trước: Trần Tuyết cầm một triệu đi tiêu xài sung sướng, còn tôi thì bị đày đọa đến không còn ra hình người. “Cô ta lúc đó đến một mình, nói vài hôm nữa em sẽ đến. Nhưng đến ngày hẹn, em lại biến mất.” “Chúng tôi đã dành cho cô ta một chút ‘trừng phạt nho nhỏ’, rồi cho cô ta chọn — tiếp tục trò chơi, hay dừng lại. Nếu dừng, chỉ cần trả lại tiền là có thể rời đi.” “Em đoán xem, cô ta chọn thế nào?” Tôi siết chặt điện thoại, lạnh lùng đáp: “Vậy thì sao? Đây chẳng phải đúng cái kết các người muốn thấy à? Chẳng phải các người chỉ thích nhất cái cảnh người ta chọn tiền đó sao?” “Đúng thế,” Kim Thế Vũ cười khẽ, “đó là kết thúc bọn tôi muốn thấy. Nhưng cô ta… có hơi lưỡng lự. Tôi nhìn ra được, nên quyết định nâng mức cược: Một triệu rưỡi, để đưa em đến đây.” “Hồi lâu do dự, cuối cùng cô ta vẫn chọn… tiếp tục.” Hắn nói xong, bật cười sảng khoái qua điện thoại: “Tiền đúng là thứ tuyệt vời.” Tôi nghiến răng: “Tiền đúng là thứ tốt… nhưng các người không ra gì!” Tôi không thể không tự hỏi — khoảnh khắc Trần Tuyết do dự, cô ta nghĩ gì trong đầu? Có phải nhớ đến tôi từng giúp cô ta thế nào? Hay vẫn đang đong đếm giữa tiền và mạng tôi? “Thế nào?” – giọng Kim Thế Vũ trở nên trơn tru, nham hiểm – “Còn em thì sao? Không muốn à? Hai mươi triệu, coi như phần thưởng cho việc em thoát được lần này.” Hai mươi triệu… Một con số đủ để lay động lòng người. Tiền là một thứ tốt. Nhưng nó không nên trở thành công cụ của tội ác, cũng không đáng để giẫm đạp lên nhân tính. “Xin lỗi nhé,” tôi nhếch môi, lạnh giọng, “nước tôi có app chống lừa đảo, anh tìm nhầm người rồi.” Hai mươi triệu – cả đời này tôi có thể sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy, càng đừng nói đến việc sở hữu nó. Nhưng tôi có tay có chân, tôi có thể lao động, có thể tự kiếm tiền để sống. Chỉ cần còn tay chân, tôi có thể tự nuôi sống chính mình, mặc ấm ăn no bằng chính sức lực của bản thân. Giờ đây, tôi là tôi hoàn chỉnh, một cơ thể còn nguyên vẹn, một cuộc đời còn trong tay mình. Không còn bị giam cầm, không còn tê liệt, không còn tuyệt vọng. Không lâu sau khi dập máy cuộc gọi của Kim Thế Vũ, tôi nhận được điện thoại từ cảnh sát. Bên kia chỉ nói ngắn gọn: “Mời cô đến nhận dạng một người.” Nhìn thấy dáng vẻ cuối cùng của Trần Tuyết, trong lòng tôi lại dấy lên một chút cảm khái — có lẽ, kết cục như vậy… cũng chưa hẳn là điều tồi tệ nhất. Ít ra, còn tốt hơn sống mà không bằng chết. Lo liệu xong hậu sự cho Trần Tuyết, tôi đã âm thầm quyên góp toàn bộ một triệu kia đi. Không phải vì tôi cao thượng. Cũng không phải tôi không bị tiền cám dỗ. Mà là… số tiền đó, nếu tôi giữ lại để tiêu, tôi sẽ mãi mãi thấy không thanh thản. Tôi không thể dùng nó — vì nếu làm thế, tôi sẽ không xứng với bàn tay nguyên vẹn và đôi chân lành lặn của mình. Sau đó, tôi tìm được một công việc mới. Tiền không nhiều, nhưng đủ để no bụng mỗi ngày. Những lúc rảnh rỗi, tôi dùng chính đôi tay của mình để nấu từng bữa ăn ngon lành. Làm những món đồ thủ công mà mình yêu thích. Và cũng chính đôi chân này, đã đưa tôi đi qua núi non, sông suối… Đưa tôi rời xa quá khứ. 【Hết】