24. Thấy ta đau đớn kêu lên, có người lo lắng, lại có kẻ lộ ra nụ cười đắc ý. "Huệ Huệ, nàng sao rồi?" Vệ Trạm vội đỡ lấy ta, giọng nói mang theo chút run rẩy. "A~ Ta không sao, chỉ là…" Ta buông tay khỏi mặt, rồi giơ tay áo lên lau đi vệt nước. "Chỉ là phù thủy này làm lem hết phấn son trên mặt ta mà thôi." Phấn son thời cổ đại đa phần không chống nước. Loại bột phấn chế từ chì thì có thể giữ lâu hơn, nhưng thứ đó có độc, ta tuyệt đối không dám dùng. Ta chỉ dám sử dụng loại phấn làm từ gạo kê hoặc cao lương, nhưng loại này gặp nước là trôi ngay. Bị đạo sĩ kia tạt cả mặt nước, lớp trang điểm dĩ nhiên bị lem nhem hết cả. Nụ cười trên môi Thái hậu và đám người xung quanh lập tức cứng đờ. Nhìn thấy Yến Xuân Ni tròn mắt kinh ngạc, ta khẽ nhướng mày. Phấn son nàng ta đưa cho ta, ta căn bản chưa từng dùng, sao có thể trúng bẫy được? "Ta chạm vào phù thủy này mà không hề thấy bỏng rát, vậy có thể chứng minh rằng ta không hề bị ác quỷ ám thân rồi, đúng chứ?" "Có điều, bát phù thủy này vẫn còn nhiều quá, chẳng phải rất lãng phí hay sao? Hay là… nhân tiện thử xem trong cung còn vị phi tần nào bị quỷ ám nữa không?" Vệ Trạm gật đầu, trầm giọng ra lệnh: "Trương đạo trưởng, cứ làm theo lời Huệ Phi đi." Trương đạo trưởng cúi mình đáp: "Bần đạo tuân mệnh." Nói đoạn, hắn lại nhúng phất trần vào chậu đồng, để đuôi phất trần thấm đẫm phù thủy, rồi lần lượt vẩy lên từng vị phi tần trong điện. Cho đến khi phù thủy bắn lên mặt Yến Xuân Ni— "A a a——!!!" Tiếng thét chói tai của nàng ta vang lên, đau đớn đến mức khiến người nghe cũng phải rợn người. Tiếng gào xé lòng, thê thảm đến không nỡ nghe. "Hít——!" Cả ta và đám phi tần xung quanh đều không khỏi hít vào một hơi lạnh khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Nàng ta bị như vậy… là do ta đã ra tay trước. Phấn son nàng ta gửi đến cho ta, ta đã đổi thành một chiếc hộp khác, rồi sai Nội Vụ Phủ gửi đi vào ngày hôm qua. Ta còn mua chuộc cung nữ bên cạnh nàng ta, bảo ả thay phấn son mới khi trang điểm cho nàng ta sáng nay. Chính vì vậy, mới có cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Tất cả những nơi trên gương mặt nàng ta chạm vào nước, đều bốc khói nghi ngút, da thịt phồng rộp, cháy xém như bị rán trong chảo dầu sôi. Vì ta, nàng ta hủy dung. Nhưng ta không hối hận. Bởi nếu ta không ra tay trước, người bị hủy dung hôm nay đã là ta rồi. Vệ Trạm nhìn Yến Xuân Ni lăn lộn dưới đất, co quắp vì đau đớn, lạnh lùng cất giọng: "Xem ra, kẻ bị ác quỷ nhập thân không phải ai khác, mà chính là Yến tần." Hắn trầm mặt, phất tay ra lệnh: "Người đâu, áp giải Yến tần giam vào đại lao, chọn ngày hoàng đạo, hành hình giữa quảng trường bằng lửa thiêu!"   25. Lần này, Yến Xuân Ni không giống như Linh Thư, không bị người ta lặng lẽ cứu đi chỉ sau một đêm. Dù Kỳ Vương có phái bao nhiêu người tới cướp ngục, tất cả đều thất bại thảm hại. Thấy Yến Xuân Ni sắp bị thiêu sống như một tà ma ác quỷ, Kỳ Vương nóng lòng cứu người, cuối cùng bất chấp tất cả, dứt khoát tạo phản. So với nguyên tác, hắn phản loạn sớm hơn hai năm, cũng mất đi hai năm bố trí sắp đặt. Huống hồ, suốt mấy tháng qua, Vệ Trạm đã không ngừng nhổ bỏ tay chân của hắn trong triều. Trong nguyên tác, có không ít đại thần lo lắng cho giang sơn, vì Vệ Trạm tính tình đại biến mà chuyển sang ủng hộ Kỳ Vương. Nhưng lần này, không ai đứng về phía hắn. Hắn trong tay không có đủ binh lực, chỉ có vỏn vẹn một vạn quân trong phong địa. Với tình thế hiện tại, Vệ Lăng khởi binh, khả năng chiến thắng cực kỳ mong manh. Đã biết trước chẳng có phần thắng, vậy cớ gì hắn vẫn liều lĩnh làm phản, phạm phải đại tội tru di cửu tộc? Vì một nữ nhân ư? Ta không tin. Nếu hắn thực sự có thể vì nữ chính làm đến mức này, thì ngay từ lúc gia tộc nàng ta bị tịch thu tài sản vì tham ô, hắn đã phải tạo phản để cứu người rồi. Hà tất phải chờ đến hôm nay? Trừ phi hắn có cách để quân đội của mình lấy một địch mười, đánh bại 20 vạn quân trấn thủ kinh thành trước khi đại quân biên ải kịp hồi kinh tiếp viện. Bởi vì phong địa của Kỳ Vương ở Kiến Xương phủ, cách kinh thành không gần. Tin tức truyền về cũng mất một khoảng thời gian. Gần như đến khi hắn chiếm được hai tòa thành, chúng ta mới nhận được tin tức cụ thể từ chiến trường. Thì ra, nam chính đã đưa thuốc nổ ra chiến trường. Vệ Trạm cũng có chút tò mò, lẩm bẩm: "Hoàng gia gia của ta lúc cuối đời si mê đạo thuật trường sinh, có đạo sĩ luyện đan lại tình cờ chế ra loại thuốc nổ này. Thành phần chẳng qua chỉ là diêm tiêu, than củi, lưu huỳnh… uy lực có đấy, nhưng so với thứ 'hắc hỏa dược' mà Kỳ Vương đang dùng, thì chẳng đáng nhắc tới." Công thức cải tiến hắc hỏa dược này, không cần đoán cũng biết là do Linh Thư cung cấp. Ta bật cười, mở miệng giải thích: "Là do thêm đường vào." Tiện thể, ta còn lẩm bẩm một câu: "Một diêm tiêu, hai lưu huỳnh, ba than củi, thêm chút đường trắng, thành 'Đại Ivan'." Rồi ta nghiêng đầu, nói với Vệ Trạm: "A Trạm, bọn họ dùng được công thức hắc hỏa dược này, thì chúng ta cũng dùng được." Có một loại hỏa tiễn Hamas, chính là dùng các nguyên liệu này để chế tạo. Mặc dù độ chính xác không cao, nhưng chỉ cần bắn nhiều lần, thế nào cũng có một phát trúng đích. Cảm tạ những đại lão tác giả văn nam tần từng bị "mời đi uống trà". Nếu không nhờ họ đã viết ra từng bước chế tạo vũ khí một cách cụ thể trong tiểu thuyết, thì hôm nay ta cũng chẳng thể đưa ra phương pháp chế tạo này. Dẫu đã xuyên qua bao năm, nhưng ký ức về cuốn tiểu thuyết nam tần ấy vẫn khắc sâu trong tâm trí ta. Cách chế tạo từng loại vũ khí, từng bản vẽ chi tiết mà tác giả đăng tải, đều đã khắc sâu vào não ta như một dấu ấn không thể phai mờ. Thế nên, loại vũ khí này nhanh chóng ra đời, mang lên chiến trường sử dụng. Kỳ Vương Vệ Lăng bị nổ tung ngay giữa chiến trường, phản quân mất đi thủ lĩnh, chẳng bao lâu sau liền bị đại quân của Vệ Trạm dẹp tan. Những kẻ theo Vệ Lăng tạo phản đều bị áp giải về kinh, chờ ngày hành quyết. Sinh mẫu của Kỳ Vương, cũng chính là Thái hậu đương triều, ngay khi Vệ Lăng tạo phản liền bị biếm vào thiên lao. Khi Vệ Trạm tìm đến phủ Lục gia, kẻ hầu cận bên người Thái hậu tiết lộ một bí mật động trời— Bà ta tinh thông dược lý, chính là kẻ đã hạ độc hại chết Từ An Thái hậu ngay sau khi bà sinh con. Đồng lõa với Kỳ Vương mưu phản, lại sát hại Từ An Thái hậu, mẫu thân Kỳ Vương lập tức bị phế truất ngôi vị Hoàng Thái hậu, giáng làm thứ dân, tống vào am ni cô tu hành. Dĩ nhiên, đó chỉ là bề ngoài. Sự thật là, bà ta đã sớm bị Vệ Trạm một kiếm chém chết, để báo thù cho Từ An Thái hậu. Về phần nữ chính Yến Xuân Ni, Vệ Trạm không hề nương tay. Nàng ta bị xử trảm, chung số phận với cả nhà họ Yến. Còn Linh Thư, nàng ta thành thật nhận tội mưu phản, cuối cùng cũng bị kết án chém đầu. Trước lúc đi, nàng ta chỉ đưa ra một thỉnh cầu—được nói với ta đôi ba câu. Nàng ta nhìn ta, giọng nói khàn khàn, như thể đang nói lên lời di ngôn cuối cùng: "Huệ Phi, kiếp trước chắc hẳn ngươi đã đọc không ít truyện ngắn, đúng không? Trong đó, có biết bao nữ chính xuyên không, cất cao giọng hô vang 'bình đẳng cho tất cả', lập tức khiến thiên hạ ca tụng, kẻ người người tán dương. Các nàng nắm giữ vô số kỹ thuật tân tiến, cuối cùng… cũng chỉ trở thành quân cờ trong tay những vị đế vương phong kiến…" "Trao hết mọi thứ trong tay, cuối cùng chết thảm. Ngươi đoán xem, liệu kết cục của bọn họ… có phải cũng sẽ là kết cục của ngươi hay không?"   26. "Sẽ không." Sau khi Linh Thư bị lôi xuống, Vệ Trạm bước ra từ phía sau bức bình phong. Hắn lo lắng khi ta ở cùng một phòng với Linh Thư, sợ nàng ta giở trò hãm hại, nên vẫn luôn ẩn nấp sau bình phong, âm thầm quan sát. Nhìn hắn từng bước tiến lại gần, ta khẽ mở miệng, hỏi: "Tại sao lại không?" Vệ Trạm chậm rãi nói: "Trước kia, triều đình từng có vụ 'Thanh Liên giáo' mưu phản. Giáo phái này mê hoặc bách tính, tuyên truyền rằng chỉ cần theo họ tu luyện, một ngày nào đó sẽ công đức viên mãn, phi thăng thành thần." "Cái gọi là 'bình đẳng cho tất cả'… vốn không thể sánh bằng khát vọng trở thành thần tiên của con người." "Ngay cả một người xuyên không như ngươi, cũng không thể tẩy não dân chúng hơn Thanh Liên giáo được." Hắn dừng một chút, rồi bổ sung: "Hơn nữa, giáo chủ Thanh Liên giáo là nam nhân, vậy mà vẫn không thể khiến thiên hạ quy phục tuyệt đối. Huống chi, một nữ nhân như ngươi?" Nói đến đây, Vệ Trạm bỗng nhiên chột dạ, vội vàng bổ sung câu tiếp theo: "Dĩ nhiên, ta không phải đang xem thường nữ nhân, mà chỉ là…" "Mà là thời đại này vốn như vậy." Ta nhẹ nhàng tiếp lời hắn. "Ở thời đại ta từng sống, mọi người vẫn luôn hô hào nam nữ bình đẳng. Nhưng thực tế lại chẳng hề bình đẳng. Huống hồ là ở cái thời đại này?" Vệ Trạm tiến lại gần, ánh mắt sâu thẳm: "Vậy nàng có muốn thay đổi tất cả không?" Ta khẽ nhướn mày, có chút kinh ngạc: "Chàng muốn nâng cao địa vị của nữ nhân ư?" Hắn cười, ánh mắt lấp lánh: "Đương nhiên. Nàng là nữ nhân, cũng là thê tử của ta. Ta muốn cùng nàng sánh vai đứng trên triều đình." Nói thật, ta cũng từng nghĩ đến chuyện đồng trị thiên hạ như Võ Tắc Thiên và Đường Cao Tông, cùng danh xưng "Nhị Thánh", cùng tham gia triều chính. Nhưng… Ta không có thiên phú làm chính trị. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là không nên miễn cưỡng bản thân. Thay vì lấn sân chính sự, ta vẫn thích mở một học viện hơn—truyền thụ kiến thức, bồi dưỡng nhân tài. Dĩ nhiên, học viện này phải chờ đến khi ta sinh hạ hài tử xong đã rồi tính sau.   27. Sau khi toàn bộ đồng đảng tạo phản của Kỳ Vương bị xử trảm, Vệ Trạm lại tiếp tục thanh trừng tàn dư còn sót lại trong triều đình. Từ đó, cả triều chính trên dưới, đều nằm gọn trong tay hắn. Hắn ban thưởng một khoản tiền lớn cho tất cả phi tần trong hậu cung, rồi đưa họ xuất cung. Ai ai cũng biết hắn mắc chứng bệnh quái lạ, không thể chạm vào nữ nhân, Nên tất cả phi tần xuất cung đều vẫn còn thanh bạch. Các phi tần khác đều vui vẻ rời đi, chỉ riêng Quý Phi là không cam lòng. Nàng ta ôm chặt huynh trưởng Lục Tử Hoành, khóc đến mức lệ rơi như mưa. Nhưng cuối cùng, nàng ta vẫn bị Thiếu Khanh đại nhân cưỡng chế đưa về. Mười tháng sau, ta sinh hạ một nữ nhi—Vệ Chiêu Dương. Chỉ đến khi ấy, Vệ Trạm mới long trọng tổ chức đại điển sắc phong Hoàng hậu cho ta. Sau này, dưới sự hậu thuẫn của Vệ Trạm, ta mở một học viện. Nhưng không phải loại học viện nữ sinh thường thấy trong tiểu thuyết xuyên không, Bởi ta hiểu rõ, mở học viện chỉ dành riêng cho nữ nhi vào thời đại này, là chuyện vô cùng khó khăn. Ngay cả nam tử còn chưa thể ai ai cũng được đi học, nói gì đến chuyện mọi nữ tử đều có cơ hội đọc sách? Thế nên, học viện của ta thu nhận cả nam lẫn nữ đệ tử, Nhưng trước khi nhập học, tất cả đều phải trải qua khảo sát, đảm bảo phẩm hạnh đoan chính. Nam sinh học Lục nghệ, Nữ sinh học Bát nhã, Ngoài ra, ta còn tự mình giảng dạy một số kiến thức hiện đại, Như sinh học, hóa học, vật lý—những môn mà hệ thống giáo dục thời ta xuyên đến đã có. Dù sao thì, ta cũng chỉ học đến mức đó, dạy thêm cũng chẳng được. Không biết sau này, trong số bọn trẻ ấy, có ai sẽ dấn thân vào nông nghiệp, hóa học hay quân sự không? Có lẽ sẽ có, Có lẽ sẽ có người vì kiến thiết quốc gia mà cống hiến, Nhưng đó, đã không còn là chuyện của ta nữa rồi.   28. Khi Vệ Chiêu Dương lên sáu, ta lại mang thai lần nữa. Vệ Trạm có thiên hạ trong tay, nên ta không thể chỉ sinh một hài tử. Bởi nếu lỡ giống như Minh Hiếu Tông, chỉ có một đứa con duy nhất, rồi chẳng may nó chết yểu… Chẳng phải ngai vàng sẽ rơi vào tay kẻ khác sao? Điều đó tuyệt đối không thể xảy ra. Lần này, ta và Vệ Trạm không để thái y bắt mạch, cũng không biết được thai này là nam hay nữ. Có một lần, Chiêu Dương hỏi ta và Vệ Trạm một câu: "Nếu hài tử trong bụng mẫu hậu là hoàng tử, vậy có phải phụ hoàng sẽ truyền ngôi cho đệ đệ không?" Nó được Vệ Trạm mang bên người dưỡng thành người thừa kế, Vậy nên, dù tuổi còn nhỏ, nhưng trong lòng đã có dã tâm. Vệ Trạm nhìn ta, ta nhìn hắn. Sau đó, cả hai cùng quay sang Chiêu Dương, chậm rãi nói ra đáp án của chúng ta: "Trẫm và mẫu hậu của con có thể sẽ có hai, thậm chí nhiều hài tử hơn. Nhưng hoàng vị chỉ có một. Ai có bản lĩnh, người đó sẽ có được ngai vàng. Nếu công chúa bản lĩnh hơn, ngai vàng thuộc về công chúa. Nếu hoàng tử tài giỏi hơn, ngai vàng thuộc về hoàng tử. Vậy nên, Chiêu Dương, nếu con muốn ngai vàng, con phải mạnh hơn các đệ đệ, muội muội của mình mới được." Vậy rốt cuộc, ngai vàng đời sau sẽ thuộc về nữ nhi của ta, hay nam nhi của ta đây? -Hoàn- Mỗi lượt theo dõi, yêu thích hay bình luận của bạn chính là động lực quý giá giúp team Sen không ngừng mang đến những bộ truyện hay mỗi ngày. Cảm ơn bạn thật nhiều nhiều vì đã luôn đồng hành và ủng hộ Sen Trắng Nở Muộn! 💖