Nguyễn Minh Ngọc bất ngờ nhào đến ôm chân tôi: “Em gái! Chị sai rồi! Em nói giúp chị một câu đi!” Tôi hất tay cô ta ra: “Chị à, em không giúp gì được đâu. Cải tạo lao động là phù hợp với chị lắm rồi.” Trên đường về doanh trại, Lục Liệt im lặng không nói gì. Tôi lén liếc trộm anh, vừa vặn bị anh bắt gặp. “Nhìn gì đấy?” “Anh… sao anh biết em ở kho lương?” Anh hừ một tiếng: “Em tính toán mấy trò con nít đó mà qua mắt được anh chắc?” Tôi bật cười thành tiếng. Gió đêm mát rượi lướt qua má, trong lòng nhẹ nhõm hẳn. 9 Ngày tháng cứ thế trôi qua. Hôm lập hạ, tôi đang ngồi xổm trong sân giặt đồ thì đột nhiên buồn nôn dâng lên cuồn cuộn trong cổ họng. “Ọe!” Tôi vịn tường nôn khan, làm Vương Tú Cầm đang cho gà ăn giật cả mình: “Niệm Niệm, em sao thế?” “Không sao…” Tôi xua tay, “Chắc ăn nhầm đồ hỏng thôi.” Vương Tú Cầm ghé sát lại, hạ giọng hỏi: “Tháng này có bị trễ không?” Tôi sững người. Chẳng bao lâu sau, chị ấy đã đưa tôi tới trạm xá. Bác sĩ quân y già đẩy kính lão, cười hiền hậu: “Chúc mừng nhé, đồng chí Nguyễn, đã có tin vui rồi – hơn một tháng rồi đấy.” Tôi đặt tay lên bụng phẳng lì, đầu óc ong ong. Lục Liệt được gọi gấp đến, quần áo còn chưa kịp thay. “Sao vậy?” Anh lo lắng quan sát tôi, “Em thấy không khỏe chỗ nào à?” Bác sĩ đưa phiếu kết quả cho anh: “Chúc mừng nhé! Anh sắp làm bố rồi.” Lục Liệt đứng đơ tại chỗ, hồi lâu vẫn chưa nói nổi câu nào. Trên đường về, anh vòng tay ôm lấy tôi, đi chậm như sợ tôi vấp ngã. Tôi không nhịn được bật cười: “Em có yếu ớt đến mức ấy đâu.” Anh cau mày thật chặt: “Từ mai trở đi, không được xách nước, không được bê đồ nặng, không được…” “Thế em được làm gì?” Tôi cắt ngang lời anh. “Ăn cơm, ngủ.” Anh dừng lại một chút rồi hỏi: “Muốn ăn gì? Anh đi mua.” Tôi cố ý trêu anh: “Kẹo mạch nha ở miếu Thành Hoàng.” Anh liếc tôi một cái: “Đừng có mơ.” Về đến khu tập thể, các chị dâu thay phiên nhau mang đồ đến thăm – người mang trứng gà, người mang đường đỏ, bàn giường chất đầy quà. Vương Tú Cầm thì ngày chạy sang ba lần, nhất quyết phải dạy tôi may quần áo sơ sinh. Lục Liệt là người thay đổi rõ nhất. Trước đây cứ đến tối là đi huấn luyện, giờ thì đẩy được là đẩy. Việc đầu tiên khi về nhà mỗi ngày là đặt tay lên bụng tôi. “Sờ vậy có sờ được gì đâu?” Tôi gạt tay anh ra. Anh tỉnh bơ: “Con anh đang chào bố đó.” “Lỡ là con gái thì sao?” “Càng tốt.” Anh ghé sát tai tôi thì thầm: “Giống em, xinh đẹp.” Mặt tôi lập tức nóng bừng. Từ lúc mang thai, sáng ngửi thấy mùi dầu là tôi muốn nôn, trưa thấy thịt là nôn, tối chỉ cần nghĩ đến chuyện ăn cũng nôn tiếp. Lục Liệt cuống cuồng đi khắp sân, không biết từ đâu kiếm về một rổ mận chua. “Thử xem.” Anh cầm một quả đưa tới miệng tôi. Tôi cắn một miếng, chua đến nheo cả mắt lại, nhưng lạ là cơn buồn nôn dịu xuống. “Ngon quá!” Tôi giật lấy cả rổ, ăn một quả rồi lại một quả nữa. Lục Liệt ngồi xổm bên mép giường, cười nói: “Từ từ thôi, cả rổ là của em hết.” Chín tháng sau, tôi sinh đôi hai bé trai ở bệnh viện quân y. Lục Liệt đứng ngoài phòng sinh suốt cả đêm. Khi bác sĩ bế hai đứa trẻ ra, anh còn chưa nhìn đến, đã vội hỏi: “Vợ tôi đâu?” Bác sĩ cười: “Sản phụ ổn cả. Đại đội trưởng Lục không nhìn con chút à?” Lúc này anh mới cúi xuống liếc một cái, rồi ngẩn người: “Sao… xấu thế này?” Bác sĩ trợn mắt: “Trẻ sơ sinh đứa nào chẳng vậy!” Khi tôi được đẩy ra ngoài, Lục Liệt lao tới như tên bắn, cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi: “Vất vả rồi.” Chăm con vất vả hơn tôi tưởng nhiều. Hai đứa nhỏ ban ngày ngủ, ban đêm khóc, tôi mệt đến hoa mắt chóng mặt. Lục Liệt chủ động nhận luôn việc dỗ con ban đêm. Một người đàn ông cao lớn như anh, ôm đứa bé nhỏ xíu trong tay, đi tới đi lui quanh phòng, vụng về mà cẩn thận. Anh bế con ra xa một chút, nói với tôi: “Em cứ ngủ đi, để anh lo.” Tôi mơ mơ màng màng gật đầu, chỉ lờ mờ nghe thấy anh nhẹ nhàng dỗ dành: “Đừng làm phiền mẹ con… có ba ở đây…” Khi cặp sinh đôi vừa tròn một tuổi, tôi lại mang thai. Lần này là ngoài ý muốn, Lục Liệt biết tin thì đấm mạnh vào tường, mặt đầy tự trách: “Tại anh.” Tôi thì lại trông chờ kỳ lạ: “Biết đâu là con gái thì sao?” Kết quả lần này cũng sinh đôi – hai bé gái. Lục Liệt mỗi tay bế một bé, cười đến mức miệng không khép lại nổi: “Công chúa nhà anh xinh quá trời luôn.” Cậu cả lảo đảo chạy đến ôm chân anh: “Ba ơi, bế con!” Anh cúi xuống nhấc nó lên, giờ thì trên cổ anh cũng có một đứa ngồi cưỡi rồi. Tôi ngồi trên giường sưởi nhìn cảnh ấy, không kìm được bật cười. Mùa đông năm thứ năm, chúng tôi đón đứa con thứ tám chào đời. Các chị dâu trong khu tập thể không ngừng trầm trồ ghen tị. Vương Tú Cầm thì cứ hễ gặp ai cũng khoe: “Cái bụng của Niệm Niệm đúng là gánh được nguyên đội sản xuất luôn ấy!” Đêm giao thừa, bọn trẻ lăn lộn đùa giỡn trên giường sưởi ồn ào náo nhiệt. Lục Liệt gói toàn bộ bánh chẻo, còn tôi phụ trách phát lì xì cho tụi nhỏ. Cô con gái út bò lên lưng anh, líu lo nói bằng giọng ngọng nghịu: “Ba ơi, giơ cao cao~” Anh một tay nhấc bổng con bé lên, tay kia choàng qua ôm lấy eo tôi: “Nguyễn Niệm Niệm.” “Hửm?” “Em còn chê gió ở đây không ngọt bằng Thượng Hải nữa không?” Tôi nhìn căn phòng ngập tràn tiếng cười, tựa vào vai anh mỉm cười: “Giờ thì ngọt rồi.” Bên ngoài tuyết rơi lất phất, trong nhà lại ấm áp lạ thường. Tám đứa con ríu rít vây quanh chúng tôi đòi lì xì, Lục Liệt cúi đầu thì thầm bên tai tôi: “Qua xuân rồi, mình sinh thêm một đứa nữa nhé?” Tôi chộp ngay cái bánh chẻo ném vào người anh: “Lục Liệt! Anh tưởng em là heo nái chắc?” Anh cười phá lên chạy né, bọn trẻ cũng cười nghiêng ngả theo. 10 Sau Tết, Lục Liệt được trao huân chương đặc biệt, cả nhà tôi được phân một căn nhà to hơn. Hôm chuyển nhà, tôi chuẩn bị gói bánh chẻo. Lũ nhỏ reo hò vây lại, đứa nào cũng đòi gói phụ. Bột mì tung bay khắp nơi, thằng con thứ năm còn bôi bột lên mặt làm mặt nạ như hề. Lục Liệt nhấc hai đứa út lên đặt lên giường sưởi, rồi quay lại giúp tôi cán vỏ bánh. “Em nghỉ đi, để anh làm.” Anh nhận lấy cây cán bột, tay thoăn thoắt cán ra từng lớp tròn đều tăm tắp. Tôi ngắm gương mặt anh lúc chăm chú làm việc, bất giác nhớ đến năm năm trước, người đàn ông thô lỗ từng chê tôi nấu cháo như cho lợn ăn. Người đàn ông ấy giờ đây vẫn không giỏi nói lời ngọt ngào, nhưng tất cả dịu dàng đều được thể hiện qua hành động. Sau bữa tối, Lục Liệt bổ củi trong sân, tôi ngồi ở ngưỡng cửa đưa khăn cho anh. Anh đột nhiên dừng tay, quay lại gọi tôi: “Nguyễn Niệm Niệm.” “Gì vậy?” “Tháng sau cùng anh về Thượng Hải một chuyến.” Tay tôi đang lau mồ hôi khựng lại: “Làm gì?” “Dự đám cưới.” Anh nhận lấy khăn lau mặt, “Tiện thể về thăm nhà vợ.” Sống mũi tôi bất giác cay cay. Suốt năm năm qua, ba có ghé thăm đôi lần, nhưng còn căn nhà ở Thượng Hải… tôi thật sự đã lâu không trở lại. “Còn bọn trẻ thì sao?” “Cùng mang theo.” Anh cười, “Cho người ta biết, vợ anh bây giờ sống tốt thế nào.” Tôi ôm lấy eo anh: “Lục Liệt.” “Hửm?” “Gặp được anh… thật may mắn.” Anh xoay người ôm tôi vào lòng, hôn nhẹ lên môi tôi: “Ngốc ạ.” Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, trong nhà vang lên tiếng con nít vui đùa, bé út đang ca hát, hai anh lớn thì giành nhau một quả táo. Những ngày như thế này… thật sự quá đỗi hạnh phúc. Hết.