Đến khi cửa, mới phản ứng — Tên thật quá đáng! Sao tự dưng mắng chứ?! Ta tức cãi vài câu, nhưng khi ngoảnh đầu, cánh cửa lớn của quán trọ đóng chặt. * Ta lê bước nặng nề đến cửa nhà cữu công, nhưng cổng cũng khóa kín mít. Một nỗi ấm ức khó hiểu dâng lên trong lòng, khiến cứ như trúng nắng, phịch xuống bậc đá cửa. Ngón tay vô thức vò nát đám cỏ dại, lũ kiến bò trong khe tường, hậm hực nghĩ: "Tống Chí, đồ đại ngốc! Ta thèm ăn kẹo của nữa! Ta sẽ cho kiến ăn hết!" Ta giận dữ xé mở gói giấy dầu. Kẹo bỏng gạo vàng óng, bánh râu rồng trắng muốt, đều là những thứ ngon miệng mà đắt đỏ. Loại quà vặt tinh xảo , còn đợi đến Tết mới nỡ mua cho . * "Tần Khoai, đống kẹo đắc tội với con hả?" Cữu công chống lưng lom khom bước , vai vác hai cành đào dại to tướng. Vẻ mặt vô cùng đắc ý: "Cây đào núi kết quả chín đỏ ngọt lịm , đủ cho con và Tống Chí ăn cả một trận đấy!" Mấy năm nay, cữu công tuổi, nên tìm truyền nghề đan tre của . cữu công con, cha thì chỉ mổ heo bán thịt. Vậy nên một thời gian quan sát, ông liền nhắm ngay Tống Chí, coi như báu vật mà nâng niu. * Ta hậm hực : "Không kẹo đắc tội với con, mà đắc tội với con! Cữu công cho ăn chỗ !" "Cãi ?" Cữu công bật , "Có tiểu tử họ Tống chê chữ con ?" Ta dài ghế lắc lư, nhấm nháp đào dại, trong lòng thầm nghĩ: Những đó hung dữ thật… lẽ nỗi khổ riêng chăng? Nếu ngày mai Tống Chí – đồ đại ngốc đến tìm … thì sẽ giận nữa. Mùa thu ở trấn Trường Nam thường bắt đầu từ Lưu Bán Hạp. Ngày nào ông đổi đôi dép cỏ thành giày vải, ngày đó trời cũng dần trở lạnh. năm mười sáu tuổi, cái lạnh của mùa thu bắt đầu từ lúc cữu công xuống trong cỗ quan tài đen nhánh . Một ngày nọ, cữu công ngã xuống đất, bao giờ tỉnh nữa. Bộ râu ria lộn xộn nay cũng chải chuốt gọn gàng. * Trên núi nhiều mộ phần— Có của lớn, của trẻ con. Có của đàn ông, của đàn bà. từng nghĩ rằng… của cũng sẽ hóa thành một nắm tro tàn. Thậm chí, đến cả cũng trở nên mơ hồ... * Mấy năm , Tống Chí theo cữu công học nghề đan tre, mà tử chân truyền cũng như con ruột. Huynh từng nhà dập đầu hành lễ, quỳ xuống van xin bà con trong thôn giúp lo tang sự. Tiếng kèn trống tang tóc trôi dạt giữa cánh đồng, cờ phướn vờn bay trong gió hòa cùng hương khói đèn nến và mùi cơm cúng. Lúc canh đêm, vài con bướm lớn lặng lẽ bay tới. Một cụ già dường như am hiểu quỷ thần, rằng đó chỉ là bạn già mất năm ngoái đến thăm, khi là cữu công luyến tiếc , từ hoàng tuyền ngoái đầu nhân gian nữa. * Gió đêm se lạnh. Đống củi từng bổ, từng phơi khô, từng xếp ngay ngắn, giờ ném từng khúc lửa— Có phần hóa thành khói bếp lượn lờ trong nồi nấu cỗ, phần trở thành than lửa sưởi ấm cho những canh đêm. Thầy đạo lễ dâng cơm cúng, Tống Chí đập vỡ bát, hiệu lệnh cất linh. Giữa tiếng nhạc tang u ám, lẫn đó là tiếng nức nở, đám thanh niên khỏe mạnh khiêng quan tài, hô hoán bước nhanh. Đến khi nắm đất cuối cùng phủ lên, dân làng quét dọn sạch sẽ tiểu viện đám tiệc. Mẹ đem mấy luống rau cữu công trồng lúc sinh thời chia cho bà con quen, đó treo một chiếc khóa sắt lớn lên cửa sân. * Ta và Tống Chí ôm hai chậu cúc tứ quý mà cữu công để , lặng lẽ bước con phố mới trở về vẻ tĩnh lặng. Đột nhiên, thoáng thấy một rổ quẩy nóng hổi vớt khỏi chảo, lập tức bước nhanh tới, móc một văn tiền , : "Sáng nay nhà con nấu cơm, con mua hai cái quẩy về cho cữu công… thích nhất..." Giống như ai đó giáng một đòn mạnh, cũng giống như sét đánh trúng, bỗng nhiên hiểu c.h.ế.t là gì. Từ nay về , trong suốt quãng đời còn của , sẽ còn cữu công nữa. Ngoài việc trông coi quán trọ nhỏ, Tống Chí cũng bắt đầu gùi tre và sàng tre để bán. Ta thì vẫn phụ giúp cha công việc thường ngày, hỗ trợ Mai nương trong quán, đến phiên chợ thì đem dưa muối và bánh gạo nhà bán. Dạo gần đây, bắp vụ thu hoạch, sức khỏe của Mai nương cũng hơn, bà hứng khởi theo đồng hái bắp. Hai trò chuyện về chuyện ăn và con cái, nhưng khi nhắc đến chồng, ăn ý mà chuyển sang chuyện khác. * Dù con Tống Chí nhắc đến xuất của , nhưng ai cũng họ đến từ kinh thành. Vừa đến nơi mua quán trọ , xem từng thuộc dòng dõi danh gia vọng tộc. Cữu công từng ám chỉ với cha rằng, thể giúp đỡ gì thì giúp đỡ, nhưng tuyệt đối đừng dò hỏi chuyện nhà . * Sau khi hái bắp xong, Khoai Tây – giờ tuổi – lập tức chạy đến quấn lấy và Tống Chí, khàn giọng kêu nũng. Ta vuốt ve bộ lông ngày càng gầy gò của nó, lấy hai quả trứng gà mà nó thích nhất bỏ nồi sắt lớn, nấu cùng bắp non tươi ngọt. Bắp chín, vớt lên , còn Mai nương thì múc nước luộc bắp vàng nhạt .