24. “Cô điên rồi!” Tôi gào lên. “Thả họ ra ngay!” “Đừng căng thẳng thế,” cô ta cười ngọt lịm, “tôi chỉ mời họ đến làm khách thôi mà. Dù gì chúng ta cũng là bạn thân lâu năm, chưa từng gặp mặt phụ huynh, đúng không?” “Cô muốn gì?” Tôi cố gắng ép mình giữ bình tĩnh. “Rất đơn giản.” Giọng cô ta nhẹ như không:“Thứ nhất, rút lại toàn bộ cáo buộc về tôi.Thứ hai, công khai thừa nhận rằng chính cô đã ngụy tạo bằng chứng, vu oan cho tôi và Lâm tổng.Thứ ba…”Nụ cười cô ta rộng hơn, “…tức thì nộp đơn thôi việc và rời khỏi thành phố này.” Trương Dịch Đức đứng phía sau tôi, khẽ đặt tay lên vai.Tôi hiểu — anh ấy muốn tôi kéo dài thời gian. Tôi gắng giữ giọng đều:“Tôi cần thời gian suy nghĩ.” “Mười phút.”Cô ta đáp lạnh tanh.“Hết giờ thì đừng trách. À phải, đừng dại báo cảnh sát…”Cô ta rút ra một con dao gọt trái cây, lắc lư trước mặt mẹ tôi. Ngay sau đó, cuộc gọi bị ngắt. Tôi rũ xuống ghế sofa, nước mắt nhòe cả tầm nhìn. “Tôi đã định vị được rồi.”Trương Dịch Đức bỗng nói, mắt không rời điện thoại.“Tín hiệu đến từ nhà máy hóa chất bỏ hoang ở phía đông thành phố. Cảnh sát sẽ có mặt trong năm phút nữa.” Tôi quay phắt lại nhìn anh:“Khi nào anh báo cảnh sát?” “Ngay khi thấy tin nhắn.”Anh nói gọn, vừa kiểm tra bản đồ vừa tiếp lời:“Tôi có bạn trong đội đặc nhiệm, họ biết vụ này rất khẩn cấp.” Chúng tôi lập tức lên xe, phóng đến hiện trường. Trên đường đi, Trương Dịch Đức kể:Cảnh sát đã theo dõi Hồ Tư Viện một thời gian.Cô ta có liên quan đến nhiều vụ ngược đãi động vật và gian lận tài chính, nhưng vì thiếu bằng chứng nên chưa bắt được. “Hôm nay cô ta bắt cóc, đe dọa, tống tiền — tội danh đã quá đủ để truy tố.” Anh trầm giọng. Khi đến nơi, nhà máy hoang đã bị phong tỏa, xe cảnh sát đậu chật kín lối. Một viên cảnh sát bước lại, báo tin:“Con tin đã an toàn. Nghi phạm trong lúc bỏ trốn trượt chân ngã từ cầu thang xuống, bị thương nặng, đang được đưa đi cấp cứu.” Bên cạnh xe cấp cứu, tôi nhìn thấy bố mẹ đang hoảng loạn chưa hoàn hồn.Mẹ ôm chặt lấy tôi khóc nức nở, còn bố thì liên tục hỏi: “Cô gái điên đó là ai vậy?” “Không sao rồi, mọi chuyện qua rồi.”Tôi vừa an ủi họ, vừa để mặc nước mắt tuôn rơi. Cảnh sát đến lấy lời khai.Tôi kể lại toàn bộ sự thật — từ chuỗi trò quấy rối của Hồ Tư Viện cho đến vụ bắt cóc.Trương Dịch Đức cũng cung cấp các đoạn video bằng chứng quan trọng. “Cô ta sẽ phải đối mặt với nhiều tội danh,” viên cảnh sát nói, “gồm bắt cóc, tống tiền, cố ý gây thương tích… Cộng thêm các hành vi gian lận tài chính trước đó, ngồi tù là chuyện chắc chắn.” Khi rời khỏi đồn cảnh sát, trời đã tối đen.Tôi đưa bố mẹ về nhà, hứa sẽ dọn về ở cùng vài tuần tới để chăm sóc họ.Trương Dịch Đức luôn ở bên cạnh, lặng lẽ giúp đỡ.Trước khi rời đi, bố tôi nắm lấy tay anh, cảm kích nói mãi không thôi. “Mai gặp ở công ty.”Anh chỉ nói một câu ngắn gọn rồi quay đi. Trở về nhà, tôi hủy gửi email hẹn giờ.Nhưng tất cả bằng chứng — video, hồ sơ tài chính, ghi âm — tôi vẫn gửi đến cảnh sát và ban lãnh đạo công ty. Làm xong, tôi nằm vật xuống giường.Cơ thể kiệt sức, nhưng đầu óc không sao ngủ nổi. Người từng khiến tôi mất mạng ở kiếp trước, cuối cùng cũng nhận lấy báo ứng.Thế nhưng... cảm giác khoái trá vì trả thù lại vụt qua rất nhanh. Thứ còn lại trong lòng tôi — chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo…Và rồi, tôi hiểu: Đó là sự nhẹ nhõm. Phải. Là sự nhẹ nhõm thật sự. Bởi vì từ hôm nay trở đi, sẽ không còn bất kỳ ai bị tổn thương bởi Hồ Tư Viện nữa. Ngoài cửa sổ, một vầng trăng non vừa nhô lên khỏi đường chân trời.Ác mộng kéo dài suốt hai kiếp người — cuối cùng cũng chấm dứt. 25. Vụ bắt cóc do Hồ Tư Viện gây ra đã làm cả công ty chấn động. Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện thêm nhiều chứng cứ kinh hoàng:– video hành hạ động vật,– kế hoạch chi tiết các trò “chơi khăm” nhân viên,– hồ sơ biển thủ công quỹ,– và cả lịch sử tìm kiếm: “làm sao giết người mà không bị phát hiện.” Lâm tổng giám đốc cũng bị kéo vào vòng xoáy, không chỉ vì mối quan hệ mờ ám với Hồ Tư Viện, mà còn là đồng phạm trong gian lận tài chính. Thậm chí, phó tổng giám đốc cũng bị điều tra.Ban lãnh đạo công ty coi như bị “thay máu” toàn bộ. Tôi — người tố cáo — được công ty bảo vệ nghiêm ngặt.Phòng Nhân sự còn sắp xếp riêng cho tôi một chuyên gia tâm lý. Còn Trương Dịch Đức , nhờ cung cấp bằng chứng quyết định, đã được bổ nhiệm làm Trưởng bộ phận An ninh Thông tin. Một tháng sau, tại cuộc họp toàn thể, CEO mới công bố hình thức xử lý:– Hồ Tư Viện và Lâm tổng bị sa thải ngay lập tức,– đồng thời bị truy tố hình sự. Toàn hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. “Chúng tôi cũng quyết định thành lập Tổ công tác chống bắt nạt nơi công sở,”CEO nói tiếp, “trực tiếp do phòng Nhân sự quản lý.” Ánh mắt ông dừng lại nơi tôi ngồi:“Tôi muốn đặc biệt cảm ơn cô Tống Minh Anh vì sự dũng cảm. Nếu không có cô lên tiếng, khối ung nhọt này vẫn đang âm thầm phá hoại đội ngũ của chúng ta.” Tan họp, đồng nghiệp lần lượt đến bắt tay, cảm ơn, thậm chí xin lỗi.Vương Lỗi còn cúi đầu xin lỗi vì từng nghi ngờ tôi. Tôi chỉ lặng lẽ gật đầu.Tôi hiểu — phần lớn con người ta chỉ đơn giản là hùa theo đám đông. Tan làm, tôi bước ra thang máy thì thấy Trương Dịch Đức đang đứng chờ sẵn. “Nghe nói hôm nay Hồ Tư Viện ra hầu tòa?”Anh hỏi. Tôi gật đầu. Cảnh sát cho biết, ngoài tội danh bắt cóc và tống tiền, Hồ Tư Viện còn bị khởi tố vì hành vi hành hạ động vật và tham ô tài sản công ty.Mức án thấp nhất — 7 năm tù giam. Lâm tổng cũng không thoát.Vì dính líu trực tiếp đến hành vi biển thủ công quỹ, ông ta đang đối mặt với truy tố hình sự. “Tôi hỏi:— Anh có đến tòa xem phiên xử không?” Trương Dịch Đức đẩy gọng kính, gật đầu:“Có. Tôi đến một lúc.Khi cô ta nhìn thấy tôi... ánh mắt đó như thể muốn giết người.” Chúng tôi sóng bước rời khỏi tòa nhà.Ánh hoàng hôn kéo bóng hai người dài hun hút dưới chân. “Cô có hối hận không?” — anh đột ngột hỏi. Tôi khựng lại một giây, rồi khẽ lắc đầu:“Không.Nhưng nếu được làm lại, tôi muốn lên tiếng sớm hơn.Trước khi cô ta kịp đụng đến gia đình tôi.” Anh trầm ngâm một lúc lâu rồi nói:“Thỉnh thoảng tôi vẫn tự hỏi...Nếu năm xưa em gái tôi cũng gặp được một người dũng cảm như cô…” Tôi nhìn anh, nhẹ giọng:“Anh đã thay cô ấy làm rất nhiều điều rồi.Và… cảm ơn. Cảm ơn vì đã cứu bố mẹ tôi.” Anh khẽ cười — nụ cười hiếm hoi suốt bao nhiêu ngày qua:“Cảm ơn cũng phải là từ cả hai phía.Nếu không có cô, công ty vẫn còn nuôi một khối ung nhọt.” Chúng tôi chia tay nhau ở ngã tư. Trên đường về, tôi đi ngang một tiệm thú cưng.Bỗng nhớ tới những đoạn video kinh hoàng trong máy tính của Hồ Tư Viện…Tôi quay đầu bước vào. Và tôi nhận nuôi một chú chó Golden Retriever bị mù một bên mắt —người ta bảo chủ cũ từng dùng vật nhọn đâm vào nó. Trên đường dắt chó về nhà, điện thoại tôi rung lên.Là mẹ gửi ảnh: bà và bố đang ngồi trên ban công mới sửa, uống trà, cười rất tươi. Đèn xanh bật lên.Tôi nắm chặt dây dắt, bước qua đường. Gió nhẹ thổi qua, mang theo chút oi nồng còn sót lại của mùa hè. Thu đang đến.Và cuộc sống mới của tôi —vừa mới bắt đầu. -Hết-