12 Tôi nhanh chóng chấp nhận sắp xếp của ông nội, chuẩn bị thủ tục du học vào học kỳ tới. Họ quên mất một chuyện – GPA của tôi luôn đứng đầu mỗi năm. Tôi cũng đã thi IELTS và đạt yêu cầu. Họ mải mê đắm chìm trong vở kịch của mình, đâu hề để ý những chuyện này. Tôi đề nghị chia tay, Cố Kiều Duyệt dù mắng mỏ không ngớt nhưng cuối cùng cũng chấp nhận. Người không chấp nhận nổi lại chính là Kỷ Văn Triêu. Anh ta bắt đầu liên tục tìm tôi, đòi tôi cho anh một lời giải thích. Mỗi lần gặp, tôi đều giữ dáng vẻ “anh muốn hiểu lầm thế nào cũng được”, tuyệt đối không nhắc tới chuyện khác. Cuối cùng, anh ta gần như cầu xin: “Ninh Ninh, anh biết đây là hiểu lầm, em chỉ cần nói một câu, anh sẽ tin.” Bị tôi từ chối mềm mỏng quá nhiều lần, anh ta dường như đã không còn chịu nổi sự rực rỡ chói chang của Cố Kiều Duyệt nữa. Cố Kiều Duyệt tức nước vỡ bờ, tát tôi một cái trước mặt bao người. “Con khốn! Mày còn muốn tranh với tao?” Đúng lúc ông nội quay về Bắc Kinh, muốn ghé thăm trường một chuyến. Tôi liền ngã ngay trước mặt ông ấy. Sắc mặt ông tối sầm lại, cực kỳ khó coi. Hiếm thấy, ông giơ tay tát thẳng vào mặt người cha hồ đồ của tôi: “Nhìn cái trò giỏi giang mà mày làm ra đấy!” Ba tôi vừa mới học đòi đầu tư theo người ta, lỗ hơn cả triệu, giờ đến cả một tiếng cũng không dám thốt ra. Ông nội đỡ tôi dậy, còn tôi lần đầu tiên mỉm cười thực sự trước mặt ông. 13 Ngày Cố Kiều Duyệt bị buộc thôi học, cô ta đã chẳng còn chút gì rực rỡ giống mẹ tôi năm xưa nữa. Cô ta quỳ trước mặt ba tôi, khóc đến đáng thương. Bây giờ, cô ta đã trở thành phiên bản mà chính cô ta từng khinh ghét nhất. Tôi đã nói rồi, tôi chỉ đang chơi đùa với cô ta thôi mà. Những chuyện vượt giới hạn của cô ta ở nước ngoài, rồi hành vi bắt nạt và thái độ ở trong nước – từng chuyện một đều được “ai đó” âm thầm gửi tới tay ông nội. Cộng thêm việc ba tôi mấy năm gần đây càng làm càng loạn, tiêu tán không ít tiền. Một người như ông nội – trước nay chẳng để tâm chuyện đời – cuối cùng cũng không thể ngồi yên được nữa. Tôi là người luôn kề cận bên ông, nên giờ ông sẵn sàng chọn bồi dưỡng tôi, chứ không để cho hai kẻ ngu xuẩn kia thêm bất cứ cơ hội nào. Đối mặt với tiếng khóc lóc cầu xin của cô ta, ba tôi chỉ biết cúi đầu im lặng, không dám lên tiếng. Cô ta trút hết căm hận lên đầu tôi. Khi van xin không được, cô ta chuyển sang gào thét, đòi vạch mặt tôi. Tôi hoảng sợ nép vào sau lưng ông nội. “Ông ơi, con sợ…” Ông nội phất tay một cái, lập tức có người kéo cô ta đi. Bị ép trả về nơi cô ta nên đến. Sợ cô ta lại mò về gây chuyện, ông nội còn cố tình chọn một nơi thật xa. Một huyện nhỏ giữa núi sâu. Cô ta, chắc sẽ khó mà quay lại được bằng chính sức mình. Còn ba tôi, bị lặng lẽ tống ra nước ngoài. Giờ sống dựa vào chia cổ tức mà an hưởng tuổi già. Ông nội nhìn tôi, nghiêm túc nói về việc liên hôn. “Con trai duy nhất của nhà họ Tần không tồi. Con là người thừa kế duy nhất của nhà họ Cố, bên cạnh cần có người như thế.” Tần Thời Việt à? Tôi không có ý kiến. Nghe tin hai nhà sắp liên hôn, Kỷ Văn Triêu lập tức đến tìm tôi. “Ninh Ninh… chuyện đó không phải thật đúng không?” Lần đầu tiên, tôi không còn giả vờ nữa, chỉ thản nhiên nhìn anh ta. Anh ta nhìn tôi sững sờ: “Em… em không phải người như vậy…” Tôi bật cười lạnh, nhìn thẳng vào mắt anh ta. “Thế còn anh? Anh là người như vậy sao? Hay là anh chỉ không cam tâm vì chưa kịp hủy hoại tôi?” Tất cả đều là đang đóng kịch, thì ai cao quý hơn ai? Lúc này Kỷ Văn Triêu mới nhận ra – tôi không phải con thỏ ngoan hiền mà anh ta tưởng. Tôi là con thỏ biết cắn người. Anh ta cúi đầu, lúng túng: “Anh thừa nhận ban đầu đúng là một canh bạc… nhưng sau đó, anh đã thật sự thích em rồi… Ninh Ninh, chúng ta còn cơ hội không…” Tôi cười rạng rỡ hơn: “Thứ não cá vàng như anh, cũng xứng à?” Những gì tôi muốn, tôi đều đã có được. Tiện thể nghiên cứu xong lòng người thay đổi ra sao. Với tôi, Kỷ Văn Triêu chẳng còn giá trị lợi dụng. Dù anh ta có quấn lấy thế nào, tôi cũng chỉ thấy phiền. Anh ta bỏ bê việc học, suốt ngày chỉ biết tìm tôi. Nhà họ Kỷ cuối cùng cũng không chịu nổi nữa… nhưng dù có là đồ bỏ đi, thì cũng là người thừa kế duy nhất của nhà họ Kỷ. Họ ép anh ta ra nước ngoài. Thế giới của tôi cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Nghe nói, sau khi sang nước ngoài, Kỷ Văn Triêu sa sút tinh thần, ngày nào cũng say xỉn. Muốn quay về tìm tôi, nhưng nhà họ Kỷ không cho phép. Với tôi, ba tôi còn không bằng đôi giày mới. Nghe đâu, một lần say rượu đánh nhau với người da đen, suýt nữa mất mạng. Đúng là vô dụng, chỉ biết gây chuyện vặt. May là tôi chưa từng thật lòng thích anh ta. 14 Tôi tưởng chỉ khi trở về từ nước ngoài mới gặp lại Tần Thời Việt. Không ngờ hôm tôi ra sân bay, anh cũng xuất hiện. “Anh đến tiễn tôi à?” Tôi nhướng mày nhìn anh. Với anh ấy, tôi không cần phải giả vờ gì nữa. Anh giơ tấm vé máy bay trong tay lên. “Đi cùng em.” Tôi bật cười: “Sao vậy? Sợ tôi chạy à?” Anh tự nhiên nhận lấy hành lý trong tay tôi. “Thỏ biết cắn người thường giỏi giả bộ hiền lành, dễ khiến người ta mất cảnh giác. Vẫn nên cẩn thận thì hơn.” Anh cau mày nhìn tôi: “Thật sự sợ em chạy mất.” Tôi đứng bên cạnh anh, nở nụ cười đầy ý vị. “Anh nghĩ mình giữ nổi em sao?” Anh thành thật lắc đầu. “Cùng lắm em chạy thì anh đuổi. Em chạy một mét, anh đuổi mười mét, kiểu gì cũng bắt được.” “Giống như em từng dạy anh lúc nhỏ: nếu tỏ ra yếu đuối mà đạt được mục đích, thì tại sao lại không làm?” Đôi mắt anh như sao trời, trong trẻo và lấp lánh, nhìn tôi như mang theo chút ấm ức. Vậy nên, cái đề tài nghiên cứu mang tên “tình yêu” mà tôi chưa hoàn thành… Hình như vẫn có thể tiếp tục. Mà đối tượng nghiên cứu lần này, tôi cũng thấy khá vừa ý. “Đi thôi.” Tôi bước lên trước. Phía sau là Tần Thời Việt, người đang cố gắng đuổi theo tôi. (Toàn văn hoàn)