Bà muốn bóp chết ta, nói ta đáng sợ. Nói ta giống như một con quỷ. Là sư phụ đã cứu ta, nếu không thì ta đã chết ở buổi sáng hôm ấy rồi. Nên dù có bị bỏ lại, ta vẫn thấy cảm kích ông. Dưới cái nắng như thiêu như đốt, mặt đất khô cằn, ta bị buộc chặt trên cọc gỗ, da thịt nứt nẻ từng lớp vì cháy nắng. Môi khô khốc, đầu gục xuống. Dân làng mắng ta mạng lớn. Ta biết, bọn họ đang chờ ta chết để ăn thịt. Ta quả thật mạng lớn, không ăn không uống mà chịu phơi nắng suốt ba ngày. Nhưng ta nghĩ, chắc ta sẽ không qua khỏi đêm nay. Không biết nếu bị người ăn thịt thì ta có được lên thiên đường không? Đến ngày thứ ba, vào ban ngày, một đoàn xe ngựa từ xa xuất hiện. Trên con ngựa đỏ rực đi đầu là một nam tử lưng thẳng tắp, khí thế bức người. Dân làng quỳ gối van xin ông ta bố thí một chút thức ăn, nhưng ông ta chỉ hờ hững thúc ngựa giẫm qua. Cuối đoàn là một chiếc xe lừa phủ đầy rơm, nằm trên đó là một tiểu cô nương đang thoi thóp. Nàng rất gầy, nhưng ánh mắt lại linh động. Nàng nhìn thấy ta, ánh mắt chúng ta giao nhau. Ta thấy nàng ngồi dậy, dường như nàng gọi nam nhân kia rồi chỉ tay về phía ta. Ông ta chỉ liếc nàng một cái rồi thúc ngựa đi tiếp. Không ai có thể cứu ta, nên ngươi đừng khóc. Ngươi đừng cuộn mình trong xe lừa mà nức nở nữa. Cảm ơn ngươi. Ta có lẽ sắp chết rồi. Phiên Ngoại 2 Tối nay trời lại đầy sao. Nhưng ta không còn sức để mở mắt nữa. Trên tế đàn vọng đến tiếng trèo lên. Ta tưởng là dân làng cuối cùng cũng không chờ nổi nữa nên chậm rãi ngẩng đầu, không ngờ lại chạm phải một đôi mắt e dè. “Ngươi…” Là tiểu cô nương ban ngày. Một ngày trôi qua, không biết đoàn xe kia đã đi được bao xa mà giữa đêm khuya, nàng lại có thể lén lút quay lại đây. “Ngươi làm vậy có ý nghĩa gì chứ?” Ta khàn giọng hỏi. Nàng như không hiểu câu hỏi ấy, chỉ nghiêng đầu nói: “Mẫu thân ta chết rồi.” “Mẫu thân nói, người lớn có thể chết nhưng hài tử phải sống.” “Mẫu thân nói chúng ta còn một con đường dài phải đi.” “Mắt ngươi đẹp lắm, đừng chết.” Nàng có vẻ không được thông minh lắm, rõ ràng nàng đã giấu một chiếc bánh ngô trong lòng, vậy mà vẫn cắn ngón tay nhỏ của mình để đút máu cho ta. Khi ngón tay gầy gò chạm lên môi ta, nàng hơi xấu hổ. “Chiếc bánh ngô này không phải của ta, là của phụ thân ta.” “Ta không dám ăn, vì đó không phải đồ của ta.” “Phụ thân ta rất hung dữ, xin lỗi vì ta nhút nhát, chẳng có gì để cho ngươi ăn…” Giọng nàng nhỏ xíu, hơi sợ hãi, môi trắng bệch, đôi tay nắm chặt đang run rẩy. “Thôi, ta phải về rồi, ta sợ bọn họ phát hiện.” “Cho ngươi biết một bí mật nhé.” Nàng cúi sát tai ta, ánh mắt sáng hơn cả sao trời. Nàng vui lắm. “Ta là nữ nhi của Đại tướng quân, ta tên là A Ngọc.” Mẫu thân ta từng nói ta là đứa trẻ không có cảm xúc, rất đáng sợ. Nhưng đêm nay, ta đã cảm nhận được cảm xúc của chính mình. “A Ngọc…” Đó là một trái tim bé nhỏ bắt đầu rung động theo từng bước chân nàng rời đi. … Ngày hôm sau, sư phụ đến đón ta. Ông mang theo rất nhiều lương thực, thế là dân làng lại bắt đầu gọi ông là thần tiên sống. Ta không hỏi ông đã đi đâu. Bởi ta biết, đó là số mệnh. “A Tầm, mấy hôm nay, con có thu hoạch được gì không?” Ông vừa đánh xe vừa hỏi ta. Ta đang gặm bánh ngô, ngẩng đầu nhìn ông. “Con có được một bảo vật còn quý hơn hết thảy bảo vật của sư phụ.” Ý cười trên môi sư phụ càng sâu hơn, ông tát nhẹ ta một cái. “Tên tiểu tử này, bảo vật của sư phụ đều là của hồi môn để dành cho con cưới thê tử đó, lại còn coi thường sư phụ…” “Cho con biết một bí mật nhé, sư phụ còn có một cánh đồng thuốc quý, đủ loại dược liệu, nằm dưới chân núi Huyền Viên…” “Khi nào con đến thì nhớ chọn ngày đẹp trời, ta trồng đầy độc vật trên đấy, thời tiết tốt thì độc tính mới nhẹ bớt.” Ta không ngẩng đầu, uể oải nói: “Núi Huyền Viên nguy hiểm như thế, con sẽ không tới đâu.” “Không.” Sư phụ đáp. “Con sẽ tới.” “Đó là kiếp nạn của con.” (Toàn văn hoàn).