17 Cuộc gọi được bắt máy ngay lập tức. Giọng cười lười nhác và đầy cưng chiều vang lên từ đầu dây bên kia: “Bảo bối? Em đang nhớ anh đấy à?” “Ừ, em nhớ anh.”  Tôi bắt đầu thẳng thắn đối diện với cảm xúc của mình. “Vậy em có muốn gặp anh không?” “Có.”  Nếu thế giới này thật sự có cánh cửa thần kỳ, tôi sẽ lập tức chạy đến bên anh. “Vậy thì… mở cửa văn phòng ra đi, em sẽ thấy anh.” Nghe vậy, mắt tôi sáng bừng, vội vàng chạy tới mở cửa. Cửa vừa mở ra, quả nhiên, tôi thấy Lục Đình Thâm, người mà tôi đã một tháng chưa gặp. Chưa kịp tắt máy, tôi đã lao vào lòng anh, thấp giọng nói: “Sao về mà không báo trước một tiếng?” Nếu tôi không gọi, chắc hai đứa lại lướt qua nhau. Anh vòng tay ôm lấy eo tôi, kéo tôi vào phòng rồi đóng cửa “cách” một tiếng. Tiếng cười trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu tôi: “Chà, lao vào lòng luôn hả? Xem ra là nhớ anh dữ lắm rồi nha~. Hiếm khi thấy em chủ động vậy đó.” “Anh lại nói bậy nữa rồi!”  Tôi ngẩng đầu khỏi ngực anh, ngượng ngùng lườm một cái. “Em muốn gặp anh, nên anh có mặt. Đó mới là thái độ đúng của một người đang theo đuổi người mình yêu.” Tôi nhìn anh, cười khẽ:  “Vậy… có muốn ‘chuyển sang chính thức’ không?” “Muốn! Ngày nào cũng muốn. Đến cả trong mơ cũng muốn. Nhưng anh không hy vọng em vì xót anh mà miễn cưỡng nhận lời.” “Anh muốn em vì thích anh, vì muốn ở bên anh, vì muốn mỗi ngày đều được gặp anh, nên mới chọn anh.” Tôi khẽ cười, cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi anh: “Thích, không phải thương hại, cũng chẳng phải mềm lòng. Mà là em cũng muốn mỗi ngày đều gặp anh, thậm chí… muốn tỉnh dậy là thấy anh ở bên cạnh.” Anh đưa tay vào túi áo, lấy ra một hộp quà tinh xảo, trên đó là logo của CHAUMET. Anh mở hộp, lấy ra một chiếc vương miện kim cương hình lá tầm xuân: “Quà cho em. Xem thử có thích không?” Đây chẳng phải là mẫu hàng mới vẫn còn đang trong giai đoạn đặt trước, chưa chính thức phát hành sao? Tôi cười rạng rỡ: “Anh không bận sao? Vẫn rảnh đi chọn quà à?” “Vô tình thấy nó, nghĩ em sẽ thích. Thế là mua luôn. Bây giờ nhìn em cười như này, đúng là em thích thật.” Vừa nói, anh vừa đội vương miện lên đầu tôi. “Lát nữa cho người đem váy về. Bộ đó phối với cái này chắc chắn hợp với tiểu công chúa nhà chúng ta.” Tôi đáp, giọng mềm như kẹo bông: “Cảm ơn bạn trai.” Anh cười, xoa đầu tôi: “Thôi nào, đừng khách sáo. Bạn trai là để cưng chiều em mà.” Đúng lúc này, chuông điện thoại reo, là cuộc gọi từ bệnh viện. Tôi bắt máy, bác sĩ thông báo:  “Anh cô vừa mới tỉnh lại một chút. Cô có muốn đến bệnh viện ngay không?” Tôi kích động nắm chặt tay Lục Đình Thâm, ngẩng đầu hỏi: “Anh đi với em gặp anh trai em nhé?” Anh tôi là người thân duy nhất còn lại trên thế giới này của tôi. Tôi muốn đưa Lục Đình Thâm đi gặp anh. Anh kéo tay tôi, nhẹ ôm vào lòng: “Ừ. Đó là vinh hạnh của anh.” “Cảm ơn em đã công nhận anh. Ngày đầu tiên chính thức yêu nhau, đã được dắt đi gặp người nhà luôn rồi.” Phiên ngoại  [Nhật ký thầm yêu của Lục Đình Thâm]  Cái cô mít ướt nhà họ Sở hôm nay không biết nghĩ gì mà đi đường không chịu nhìn trước nhìn sau.  Cô ấy đâm vào tôi, làm cái mô hình Gundam phiên bản giới hạn trên tay tôi rơi xuống đất vỡ tan. Cô ấy hoảng hốt xin lỗi lia lịa, còn bảo sẽ đền tiền.  Tôi có thiếu gì tiền đâu. Nhìn bộ dạng cô ấy đáng thương muốn chết, khóc đến nỗi ruột gan người khác cũng muốn đứt theo, tôi mới mềm lòng hỏi một câu:  “Cô bị gì thế?” Ai ngờ cô ấy lại nói, ba mẹ cô gặp tai nạn xe, mất rồi. Khoảnh khắc đó tôi thật sự muốn tự tát mình một phát.  Cái mồm thối của tôi đúng là đáng chết! Không hỏi thì thôi, hỏi xong lại khiến người ta khóc to hơn.  Giờ thì dỗ kiểu gì cho vừa đây? 2  Mẹ tôi nói: Mẹ của Sở Sương trước khi mất đã chọn chồng sẵn cho con gái rồi.  Chính là cái tên Phó Hành Tắc bên nhà họ Phó, nhìn sơ là biết chẳng đứng đắn. Từ hôm đó, tôi thấy Sở Sương cứ xoay quanh tên đó mãi.  Hắn còn suốt ngày giả vờ nghiêm túc, mặt thì đơ như tượng. Phì! Được lợi còn giả bộ cao ngạo, công chúa nhỏ đáng yêu thế kia, hắn lại không biết trân trọng. Quả thật là heo ăn không nổi cám thơm! Hay là để tôi cướp người về luôn cho rồi?  Cái thể loại như hắn, không xứng để có được người tốt như cô ấy! 3  Hôm nay trường tổ chức đi thực địa trên núi. Sở Sương đang đi vừa nghe nhạc.  Cô ấy lướt qua một bà lão nhặt ve chai đang chật vật đẩy xe ba bánh. Lúc đầu cô ấy chẳng dừng lại, nhưng chưa đi được mấy bước đã quay lại. Cô ấy dịu dàng hỏi:  “Bà ơi, có cần con giúp không ạ?” Bà gật đầu, cô ấy đẩy giúp bà một đoạn dốc khá đứng. Xe chật ních vỏ chai, thùng giấy, bao phân bẩn…Không còn chỗ để tay, cô chỉ có thể đặt tay lên mấy cái bao đó. Sở Sương nổi tiếng là "tiểu thư sạch sẽ", người luôn mang theo khăn ướt, gel rửa tay không rời. Vậy mà cô ấy chủ động giúp đỡ một người nhặt rác… Khoảnh khắc ấy, dưới ánh nắng, nụ cười rạng rỡ của cô, tóc đuôi ngựa vung vẩy, và lòng tốt dịu dàng…Tôi chỉ đứng lặng phía sau nhìn. Lần đầu tiên tôi nhận ra - Tôi thích cô ấy mất rồi. Nếu không sao tôi lại giống thằng nhóc mới lớn, suốt ngày lẽo đẽo theo sau quan sát từng hành động của cô ấy? Thì ra cảm giác tim đập lộn xộn mỗi khi nhìn thấy cô ấy… chính là thích. 4  Sinh nhật 18 tuổi của Sở Sương. Tôi tình cờ thấy Phó Hành Tắc hôn cô con gái nuôi nhà hắn ở bãi đỗ xe. Hehe. Ngoại tình rồi! Giờ chính là cơ hội của tôi! Cuốc xẻng đã sẵn sàng, tôi bắt đầu bứng chân tường đây. 5  Tôi và Sở Sương... cùng mơ. Tôi không ngờ trong giấc mơ, cô ấy lại làm với tôi... như thế như thế.  Rõ ràng ban ngày còn như chó với mèo, gặp nhau là đấu khẩu. Đã vậy thì, vợ đã muốn chơi, tôi phải phối hợp cho hết mình! 6  Hôm nay là 11 tháng 11.  Trời nắng, tâm trạng tốt. Sở Sương chính thức đá Phó Hành Tắc. Quá đã! Quá vui! Quá mừng! Tôi quyết định đi quyên góp thêm ít tiền, tích đức giúp vợ tương lai. 7  Bảo bối bảo muốn “chuyển chính thức”, còn nói sẽ dẫn tôi đi gặp anh cô ấy. Trời má ơi, hồi hộp dữ thần.  Lỡ ông anh vợ tương lai không thích tôi thì sao? Nhưng mà nghĩ lại, cuối cùng cũng có danh phận rồi! Sau này tôi có thể đường đường chính chính nói:  “Tôi là bạn trai của Sở Sương.” Chiến dịch "Lấy lòng anh vợ" chính thức bắt đầu.  Kế hoạch "Cưới được Sở Sương" khởi động luôn! Hết phiên ngoại