Từ sau ngày đó, Chu Minh Đức và Lưu Xuân Hoa – với cơ thể tàn tật, bị cắt lưỡi, gãy tay – trở về quê trong tình trạng thảm hại. Nhưng cuộc sống ở làng quê còn cay nghiệt hơn họ tưởng. Chuyện Chu Minh Đức làm rể nhà họ Lục, còn bày trò khoe của rồi bị đuổi thẳng cổ, đã lan khắp làng trên xóm dưới. Người người sau lưng cười chê, khinh bỉ. Mấy người phụ nữ bị kéo theo gây họa thì hận đến tận xương, ba ngày hai bận đến cửa kiếm chuyện. Cả nhà không còn dám ngẩng đầu, sống trong nhục nhã, đến miếng ăn cũng trở thành vấn đề. Cuối cùng, hai mẹ con đành phải lặng lẽ rời khỏi làng. Nhưng với bàn tay phải bị phế, họ không thể làm nổi bất kỳ công việc nào—chỉ còn nước lê la đầu đường xó chợ, sống bằng nghề ăn xin. Thỉnh thoảng, vệ sĩ của tôi lại đến theo dõi rồi báo cáo về tình hình khốn khổ của họ. Sau mỗi lần nghe xong, tôi chỉ mỉm cười nhạt. Hôm nay cũng vậy. Tôi ngước mắt nhìn người vệ sĩ đang báo cáo, giọng thản nhiên như nói chuyện chẳng liên quan gì đến mình: “Từ giờ trở đi, không cần báo cáo nữa.” Tôi có thể chắc chắn—cả đời này, Lưu Xuân Hoa và Chu Minh Đức sẽ không bao giờ có cơ hội gượng dậy. Từ nay về sau, chỉ có thể sống trong cảnh tủi nhục, đói khổ, và thấp hèn đến cùng cực. Sau chuyện đó, ba mẹ tôi vẫn từng muốn tìm cho tôi một người đàn ông mới để “hỗ trợ” tôi tiếp quản sản nghiệp. Nhưng tôi thì đã hoàn toàn từ bỏ ý định đó rồi. Đàn ông, với tôi, chẳng qua chỉ là gia vị trong cuộc sống—có thì tốt, không có cũng chẳng sao. Trên thế giới này thiếu gì “tiểu thịt tươi”, người mẫu nam trẻ trung đẹp trai để tôi muốn chọn ai thì chọn. Hà cớ gì tôi phải mang một con sói đội lốt cừu—không biết có nuôi được thuần hay không—đặt ngay bên cạnh mình để sống trong nơm nớp lo sợ? Năm tôi ba mươi tuổi, dưới sự ủng hộ của ba mẹ, tôi đến ngân hàng tinh trùng, chọn mẫu thích hợp và tiến hành thụ tinh ống nghiệm. Cuối cùng, tôi hạ sinh một cặp long phụng—một trai một gái—mẹ tròn con vuông. Cũng không thiếu những lời bàn tán bên ngoài. Có người mỉa mai rằng: “Không có cha, thì sao gọi là một gia đình hoàn chỉnh?” “Không có tình thương của người cha, lớn lên sẽ thiệt thòi và dễ tự ti lắm đấy!” Tôi chỉ cần dùng một dãy số dài dằng dặc toàn số 0 trong tài khoản ngân hàng để chặn họng tất cả. Buồn cười thật. Tôi có tiền, có thời gian, có đầy đủ tình yêu thương và sự chăm sóc cho hai đứa trẻ—thế thì tại sao lại nói chúng sẽ không khỏe mạnh? Huống hồ, có ai dám đảm bảo cưới nhau rồi sinh con thì nhất định sẽ hạnh phúc trọn đời? Lỡ ly hôn, lại còn phải tranh giành quyền nuôi con, chuốc thêm bao mệt mỏi—tôi đâu có ngu mà đâm đầu vào hố lửa? Ngày hai con tôi tròn 100 ngày, toàn bộ các công ty trực thuộc nhà họ Lục đồng loạt phát kẹo và trứng đỏ trước cổng, mời tất cả mọi người cùng chung vui với tôi. Một người đàn ông rách rưới, mặt mũi bẩn thỉu, lưỡi bị cắt mất một nửa, cùng một bà già thần trí mơ hồ, ánh mắt ngây dại… cũng đến nhận phần. Khi trên tay có trứng đỏ và sôcôla, hai người họ mừng rỡ ra mặt, như thể nhặt được báu vật. Bọn họ—đã rất lâu rồi chưa từng được ăn một bữa tử tế. Còn hôm nay… cuối cùng cũng có một ngày được ăn no. End