Từ đêm , Sở Dận như thể khai thông mạch nhâm mạch đốc, đêm nào cũng đè chuyện phu thê. Tuy dư vị tệ, nhưng thể thật sự chịu nổi. Tất nhiên, cũng quên chính sự. Tên cầm thú Thất vương gia , nhất định xử lý . Nhìn bộ dạng của Sở Dận, năm đó ở Đại Tề, nhất định chịu nhiều ức h.i.ế.p từ tên đó. Ta lặng lẽ thu mua mấy , nhân lúc Thất vương gia nửa đêm còn lưu luyến kỹ viện, trực tiếp cho đánh ngất trói . Dù điều tra, cũng chỉ là tự đắc tội với , mà liên hệ đến . Ta đeo mặt nạ đen, giọng đè thấp, dùng một chậu nước lạnh tạt thẳng mặt . “Ngươi, ngươi… gì?!” Ta gì, hiệu cho bên cạnh bóp miệng , nhét một viên thuốc nhỏ màu đen . Chẳng bao lâu, mắt liền mất thần, nửa mở nửa khép. Loại thuốc sẽ khiến rơi ảo mộng, hỏi gì đáp nấy, nhưng khi tỉnh dậy sẽ nhớ gì cả. Đây là bảo vật mà Hình Bộ dùng để thẩm cung phạm nhân, vất vả mới xin một viên. “Chất tử mà năm xưa Đại Tần phái sang Đại Tề, là Sở Dận ?” “Phải.” Ta bóp chặt lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, tiếp tục hỏi: “Ngươi gì ?” “Hắn chẳng qua chỉ là một tên chất tử hèn mọn của Đại Tần, thấy trai, liền kéo về phủ, định…” Trên mặt Thất vương gia hiện lên nụ dâm ô đáng ghét. Ta tức đến phát run, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: “Khi đó mới bao nhiêu tuổi? Ngươi là cầm thú ?” Sự dâm tà mặt phẫn nộ thế: “Sở Dận là tên điều! Một đứa trẻ mới mười tuổi, dám cắn đứt của , cắn đứt!! Khiến thành kẻ nửa nam nửa nữ! Hắn đáng chết! Hắn đáng chết!!” Ta lui mấy bước, Thất vương gia bằng ánh mắt kỳ quái. Không trách lời đồn trong dân gian bất lực. Ngay đó, trong đầu kìm hiện lên hình ảnh Sở Dận khi mới mười tuổi—một đứa trẻ nhỏ như , đưa một sang nước khác, gánh chịu những nhục nhã và đau đớn thể tưởng tượng. Lúc Tần – Tề giao chiến, cũng chính là khi ngoại thích Đại Tần can dự triều chính, thối nát mục ruỗng nên mới bại trận. Lỗi lầm của đám đó, tại bắt một đứa trẻ gánh chịu? Bao nhiêu năm sách, học đạo lý, đây là đầu tiên trong lòng d.a.o động. Phụ đúng: Cả thiên hạ đều mắc nợ Sở Dận. Cho dù mưu phản thì ? Ta lạnh mặt, nhét viên xuân dược trong tay miệng Thất vương gia, dặn đám bên cạnh: “Đi tìm vài tên ăn mày đến đây. Hắn thích nam nhân mà? Cho chơi cho . Làm sạch sẽ .” Vài hắc y nhân rụt , do dự một chút mới gật đầu nhận lệnh. Ta xoa xoa gò má tê cứng, xoay rời , vặn đối mặt với đôi mắt đen kịt của Sở Dận. Hắn gì, chỉ lặng lẽ . Ta chớp chớp mắt, lao lòng , còn ân cần nắm lấy tay , hà sưởi ấm: “Sao tới đây? Có lạnh ?” “Không lạnh. nàng… là…” Ta rúc đầu n.g.ự.c , giọng chút nghẹn: “Hắn từng ức h.i.ế.p , dạy dỗ .” Sở Dận bật : “Hoàng thượng giao nàng tiếp đãi sứ thần, giờ xảy chuyện ngay mắt nàng, nàng sợ hoàng thượng trách tội ?” “Không sợ. Ta sắp xếp thỏa cả . Hoàng thượng cùng lắm trách miệng vài câu, mai để ca ca lên triều là .” Sở Dận nhéo má , mắt sáng rực: “A Tảo, nàng khiến yêu thương đến thế chứ?” “Sở Dận, những kẻ từng bắt nạt , sẽ báo thù. Một tên cũng tha. Sau , chúng cứ sống yên bên , ?” Sở Dận , đáy mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo u ám, lên tiếng. Tim bỗng trầm xuống, tay siết chặt tờ giấy mật do ám vệ của phụ đưa tới. 【Sở Dận dị động, yến tiệc ba ngày trong cung, nhất định giữ chân .】 Cuối cùng thì sách thánh hiền vẫn thắng cảm xúc. Ta thể trơ mắt Sở Dận phạm sai lầm. Hắn nên tiếp tục vị Nhiếp chính vương cao cao tại thượng, chứ trở thành loạn thần tặc tử mà ai ai cũng tru diệt. yến tiệc trong cung ba ngày , để giữ chân ? Hiện giờ đề phòng , thể đánh ngất , hoặc bỏ thuốc mê đồ ăn thức uống. … nỡ. Nhìn đôi mắt dịu dàng mang ý của , thấy vì mà gắp thức ăn, thấy ánh mắt yếu đuối và bướng bỉnh khi nhắc đến những ngày ở Đại Tề… Ta chỉ cảm thấy bản thật gì. Ngày mai là cung yến mà vẫn nghĩ cách gì, trong lòng bắt đầu bối rối. Lúc đó, nửa gói xuân dược còn từng dùng với Thất vương gia cẩn thận rơi khỏi tay áo. Mắt lập tức sáng rực. Sở Dận hình như thích chuyện . Hơn nữa, dùng cách cũng gây tổn thương cho . Một mũi tên trúng hai đích! Ta mím môi, khóe miệng khẽ cong lên hiện hai lúm đồng tiền nhỏ, liền giơ tay đổ xuân dược chén của Sở Dận. “A Tảo, nàng đang gì ?” Giọng của Sở Dận đột ngột vang lên lưng khiến giật .