Lần thứ nhị, ta quan cao chức trọng, nàng quấy rầy ta là vì muốn làm Thái hậu, ta nhận vậy. Lần thứ tam, ta động phòng hoa chúc, nàng nói nếu ta muốn có tử tức, nàng sẽ tính sổ với ta. Tính sổ? Triệu Trinh, ngươi thật dám nói. Ta trải qua ba đời hoàng đế, từ thanh lưu thủ thần đến Phụ chính đại thần, trở thành Thái sư quyền khuynh triều dã. Ta theo nàng chín năm, ta nghe lời nàng như vậy, nuôi một con chó cũng nên có tình cảm rồi. Vì muốn cưới nàng, giữ gìn thanh danh nàng, ta ở trên kim điện u/y hi*p ấu chủ, bị thiên hạ chỉ trích, nguyện chịu đời sau ngàn thu nhổ nước bọt mắ/ng ch/ửi. Giờ đây nàng nói với ta, tính sổ? Ta thật muốn gi*t nàng. Nhưng ta không nỡ rời nàng, đêm nay ta còn mở khóa được xưng hô mới "phu quân". Ta không thích cùng người yêu dấu sống qua ngày tạm bợ, ta muốn cùng nàng làm vợ chồng danh chính ngôn thuận, ta nghĩ suốt mười tám năm. Nàng nói, nàng yêu ta, nhưng tình yêu của nàng chỉ đến thế. Trong lòng ta đắng cay lắm, Triệu Trinh, nàng biết không? Yêu nàng, ta rất khổ. Trước đây là ta nghĩ nhiều quá, nàng giữ lại Thái hoàng thái hậu là để cho Lưu Nghiệp biết thân thế của mình. Nàng đang đ/á/nh cược, Lưu Nghiệp còn nhỏ tuổi, nhất thời gi*t ta không được, sẽ gi*t Thái hoàng thái hậu, bảo toàn bí mật này. Nàng đ/á/nh cược thắng, Lưu Nghiệp ra tay rồi. Nàng uống cạn chén thang tuyệt tự kia, khiến Lưu Nghiệp hiểu rằng mẫu hậu của hắn mãi mãi đứng về phía hắn. Đúng vậy, Triệu Trinh sẽ không có con nữa, không có nghĩa là ta không có. Nếu ta lại có tử tức, Lưu Nghiệp rồi có ngày sẽ ra tay với ta. Trong tay Triệu Trinh chắc chắn có nắm đuôi của Lưu Nghiệp. Xét cho cùng Thái hoàng thái hậu luôn do nàng phái người chăm sóc, lưu lại vài nhân chứng vật chứng, nàng hoàn toàn làm được. Vậy nên ta muốn sống, chỉ có thể trung thành với Triệu Trinh, nàng có thể bảo toàn mạng ta. Ta lại không thể đụng đến đàn bà khác nữa. Nàng lại thêm một xiềng xích cho tình yêu của ta. Nhưng khi nào nàng mới biết, năm đó là lần đầu của ta, mà ta xưa nay chưa từng có đàn bà khác. Tất cả đều không quan trọng nữa, ta căn bản không phải đối thủ của Triệu Trinh. Nàng đến cả con ruột Lưu Nghiệp còn dám mưu tính, nghĩ lại việc nhỏ nhặt của ta cũng chẳng là gì. Chín năm ta giành quyền của nàng, nàng đối với ta rất tốt, không tính sổ sau mùa thu, còn nguyện ý cùng ta thành thân. Nàng chắc chắn yêu ta, ít nhiều có chút. Không biết nàng rốt cuộc yêu ta đến mức nào, nhưng rất hiển nhiên, nếu nàng cần đàn ông, ta là lựa chọn đầu tiên. Ta bắt đầu tin rằng, có lẽ ta thật sự biểu hiện rất tốt. Triệu Trinh nói nàng quan tâm ta, quan tâm sinh mạng ta, quan tâm sự nghiệp ta, thậm chí quan tâm cảm nhận của ta. Ta nghe thấy rồi, không biết lần này có phải là mắc lừa không? Nhưng ta đã không còn gì có thể thua nàng nữa. Ch*t thì ch*t, không ch*t thì ta ôm nàng ngủ ngon. Triệu Trinh, sau này đối xử tốt với ta chút. - Hết - Ân Dưỡng