Tổng giám đốc Lộ lặng lẽ giấu th/uốc ức chế ra sau lưng, hắn muốn mặt hồ gợn lên nhiều gợn sóng hơn nữa, tốt nhất là giông tố ầm ầm, mặt nước chao đảo lay động. Hắn sẽ ôm lấy Omega, hôn những giọt nước mắt của Omega, rồi đ/á/nh dấu cậu thành của riêng mình. "...Anh... sao anh lại đến đây?" Tô Doãn cố gắng tỉnh táo. Lộ Uyên cầm điện thoại lên, lắc lắc trước mặt Omega: "Em gọi nhầm số." Tô Doãn nhắm mắt, tự trách mình vì sự bất cẩn. Omega giơ tay lên, vốn định ra hiệu để Alpha rời đi: "Xin lỗi..." Ai ngờ cậu chưa nói xin lỗi xong đã bị tổng giám đốc Lộ nôn nóng ôm ch/ặt vào lòng. Mắt tổng giám đốc Lộ bỗng sáng rực, hắn ôm ch/ặt Omega của mình rồi còn nắm lấy tay Omega: "Ôm như thế này được không?" "Hay là thế này?" Alpha đưa tay xuống thấp hơn, kích động đến mức lúng túng: "Anh... anh không giỏi lắm, nếu em thấy khó chịu thì nhớ bảo anh nhé." Tô Doãn: “???” Đợi đã, chuyện gì đang xảy ra thế? Lộ Uyên ôm Omega của mình, pheromone an ủi của Alpha không ngừng bám lấy người Omega. Thì ra Omega của hắn nũng nịu thế này, vừa đến đã đòi ôm! Tổng giám đốc Lộ nghĩ. Pheromone như lấp đầy phòng ngủ, tổng giám đốc kéo Omega vào lòng: "Anh... anh có thể an ủi em thật không?" "Dù anh chưa từng an ủi Omega nào, nhưng anh vừa mới học xong!" "Chắc chắn th/uốc ức chế không tốt bằng anh đâu!" Lộ Uyên đảm bảo. "Em thử với anh đi!" -------------------- Alpha muốn quấn quýt: “Em thử anh đi (?>?)” Alpha: “Anh tốt hơn th/uốc ức chế nhiều!”