Đêm khuya, khi cả làng đã chìm vào giấc ngủ, tôi lén chạy đến nhà Tam Thúc Công. Tam Thúc Công nhìn thấy tôi, sắc mặt biến đổi. Ông kéo tôi vào nhà một cách hoảng hốt: "Cháu đến làm gì thế này? Cháu có biết dạo này trong làng không yên ổn không? Cháu ra ngoài giữa đêm khuya khoắt như vậy, muốn ch*t sao?" Dù giọng điệu của Tam Thúc Công là trách m/ắng, nhưng tôi lại cảm thấy ấm lòng. Mũi tôi cay cay, đưa cho ông chút muội nồi mà tôi dành dụm được: "Tam Thúc Công, hôm nay cháu thấy tay ông chảy m/áu. Ông dùng cái này cầm m/áu, sẽ hiệu quả nhanh thôi." Tam Thúc Công sửng sốt một lúc, sau đó mắt cũng đỏ hoe, xoa đầu tôi và nói liền ba tiếng "Tốt lắm". Tôi nhìn ra ngôi làng chìm trong bóng tối, tĩnh lặng đến rợn người. Do dự rất lâu, cuối cùng tôi vẫn khẽ nói: "Tam Thúc Công, hay là mình đi đi. Những người ở đây đâu có phải người tốt. Ông không cần phải vất vả c/ứu họ đâu." "Chỉ tạm thời kìm chế thứ trong người họ thôi mà ông đã phải đổ cả một bát m/áu lớn, để dẹp yên chuyện này hoàn toàn, chẳng phải sẽ lấy đi cả mạng ông sao? Tam Thúc Công, họ không đáng đâu." Tam Thúc Công thở dài, giơ tay r/un r/ẩy xoa đầu tôi: "Cháu à, mấy trăm sinh mạng, làm sao mà nói dễ dàng như vậy được. Khi lão xuất đạo, đã từng thề với sư phụ rằng: Nguyện lấy m/áu mình tưới đất, dù phải hiến thân vì đạo cũng không tiếc." "Dân làng này, tuy có những điều á/c nhỏ, nhưng tội chưa đến mức ch*t. Mấy trăm mạng người, lão không thể làm ngơ được. Hơn nữa, chuyện đâu có nghiêm trọng như cháu nói. Nào có ch*t chóc gì." "Đợi khi lão dẹp yên chuyện này, sẽ dẫn cháu rời khỏi đây, sau này mình sống khắp bốn phương. Lão sẽ dẫn cháu đi xem thành phố lớn, ta còn chút tích cóp, lúc đó sẽ lo cho cháu đi học." Mũi tôi cay xè, gật đầu mạnh một cái: "Sau này ông chính là ông nội ruột của cháu." Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Tam Thúc Công cười rất hiền từ. Ông đưa cho tôi một miếng ngọc bội: "Cầm lấy, giờ trong thôn oán khí bao trùm, người không ra người, m/a không ra m/a. Cháu giữ kỹ cái này, lúc nguy cấp có thể bảo vệ cháu toàn vẹn. Còn nữa, khi không có lão ở bên, cháu đừng tin bất cứ ai." Ánh mắt Tam Thúc Công chăm chú nhìn tôi. Tôi không chút do dự gật đầu.