8. Mọi im lặng, ánh mắt đồng loạt dồn về phía Lâm Mộng Thu. Dù thế nào nữa, cô vẫn là Chủ tịch của Tập đoàn nhà họ Lâm, chẳng ai vô cớ đắc tội. “Cái gì? Giờ cho cơ hội đón , còn thấy tự mãn ?” “Thật ngờ đây ở Tập đoàn Lâm tệ hại đến mức !” Lâm Mộng Thu che miệng khúc khích, khoe khoang mặt Hàn Tố. Hàn Tố vẫn giữ bình tĩnh, chỉ lạnh nhạt cất lời: “Lâm Mộng Thu, cô thật sự hết thuốc chữa.” “Không lẽ nghĩ lắm ?” Lâm Mộng Thu hất cằm, giọng đầy khinh miệt. “Anh chỉ là thứ rác rưởi vứt bỏ mà thôi!” “Nhìn bộ dạng đáng thương của , chẳng hèn hạ ?” Lời của cô sắc bén như dao, khiến sắc mặt thoáng biến đổi. Đối diện phụ nữ , bóng ma ba năm vẫn quẩn quanh trong lòng. “Lâm Mộng Thu, cho cô …” Hàn Tố tiến lên một bước, gương mặt nghiêm nghị hẳn: “Vương Tiểu Xuyên rời , chỉ vì cô xứng đáng với sự giúp đỡ của . Cô rõ ràng , mấy năm qua nhà họ Lâm nương nhờ tài năng của Vương Tiểu Xuyên mới thể trụ . Anh rời xa cô, đó là nỗi bất hạnh của cô. Thật đáng buồn.” Khí thế của Hàn Tố càng lúc càng mạnh, bước chân áp sát, ép Lâm Mộng Thu lùi về phía . Về khí chất, cô bại trận. Sự cứng rắn của Hàn Tố khiến thấy trong lòng thêm chút tự tin. thẳng mắt Lâm Mộng Thu, lạnh lùng : “Giữa và nhà họ Lâm, vốn dĩ chỉ là một bản hợp đồng. Giờ hợp đồng hết hạn.” Sắc mặt Lâm Mộng Thu khựng , ánh mắt loạng choạng liếc sang Hàn Tố. Không hiểu cô lấy sự tự tin, mở miệng: “Vương Tiểu Xuyên, trở về , lương của sẽ tăng gấp đôi.” khẽ lắc đầu, ánh mắt chứa đầy thương hại: “Lâm Mộng Thu, cần.” Đồng tử cô run lên, cắn môi: “Ba ! trả gấp ba!” “Chẳng chỉ tiền thôi ? Nhà họ Lâm giàu hơn bất kỳ kẻ nào khác!” lắc đầu, giọng khinh thường: “Bỏ cái thói kiêu căng nhà giàu của cô .” “Tại nhà họ Lâm, chiều dung túng cho cô… chẳng qua là vì từng hứa với cha ngươi.” “Để cứu em gái , ký bản hợp đồng đó với ông .” “Đừng bao giờ nghĩ rằng ham chút quyền thế hão huyền của nhà cô!” gằn giọng, mỗi chữ như dồn hết sức lực. Nói xong, n.g.ự.c nhẹ bẫng, như trút gánh nặng ba năm qua. Lâm Mộng Thu liên tục lùi , mặt cắt còn giọt máu, suýt ngã nhào. “Gấp mười ! Trở về nhà họ Lâm !” Cô vẫn cố chấp níu kéo. Chưa kịp để mở miệng, Hàn Tố bước tới, giọng lạnh buốt: “Cô thật sự hiểu ? Biến ngay!” Cuối cùng, Lâm Mộng Thu xua đuổi nhục nhã, vội vã rời . Dù cùng là con gái nhà hào môn, nhưng phong thái của Hàn Tố rõ ràng cao hơn hẳn, thể so sánh với Lâm Mộng Thu. Chiếc Bentley trắng khởi động, đưa bóng dáng Lâm Mộng Thu khuất dần. Trò hề cũng kết thúc tại đó. Đợi khi cô khuất, đám đông mới bắt đầu bàn tán: “Không ngờ nhà họ Lâm ngang ngược đến .” “Họ coi thường khác như nô lệ ? Thật quá đáng khi dám sỉ nhục ông Vương như thế.” “Cứ thế thì độc quyền thị trường ? Cô Lâm đúng là quá kiêu ngạo.” … Khi những lời xì xào vang lên, định lên tiếng chặn . Không ngờ Hàn Tố cất lời : “Mọi , gia đình các vị đều ít nhiều liên quan đến ngoại thương. Kể từ hôm nay, tuyên bố: chỉ cần các vị đồng ý cắt đứt hợp tác với Ngoại thương Lâm thị, thì Vận tải Tô Xuyên của sẵn sàng tiếp quản bộ các điều khoản ký, với mức chiết khấu 80%.” Câu như tiếng sét, khiến đều sững sờ. Ai cũng , mức giảm giá 80% trong ngành vận chuyển ngoại thương chuyện nhỏ. Mỗi tháng, lượng hàng hóa của những con tàu khổng lồ trị giá hàng trăm triệu đô la. Chỉ cần vài đơn hàng chục triệu, tiết kiệm 80% chi phí vận chuyển, tiền lãi gộp mỗi năm là con khổng lồ. “Là cổ đông của Vận tải Tô Xuyên, – Hàn Tố– cam đoan lời hứa thật và hiệu lực.” bước lên, tiếp lời: “ – Vương Tiểu Xuyên– cũng tán thành.” Từ khoảnh khắc Lâm Mộng Thu lên tiếng khiêu khích, cục diện thương trường định đoạt. Trận chiến giữa vận tải Tô Xuyên và Lâm Thị chỉ mới bắt đầu.