Nhưng đến lượt Lục Trạch, lại có chút khó xử. Dạo gần đây, nhờ tình yêu “tưới tắm” của Lục Trạch, Lý Nhược Nam tăng cân vượt mức. Từ 130 cân (khoảng 65kg) lên hẳn 150 cân (khoảng 75kg). Tay Lục Trạch lại từng bị chấn thương. 75kg — với anh ta — quả thật là quá sức. Nhưng Lý Nhược Nam thì sĩ diện vô cùng, cứ khăng khăng nói đế giày da cừu của mình không thể dính nước. Trước mặt bao người, Lục Trạch không dám từ chối cô ta. Kết quả… Chân cô ta vừa rời khỏi mặt đất, đã ngã chổng vó. Cô ta và Lục Trạch cùng nhau ngã xuống vũng nước. Khi Cố Dương lái xe đưa tôi đi, tôi nhìn qua gương chiếu hậu thấy Lục Trạch đang ôm cổ tay, vẻ mặt đau đớn. Lý Nhược Nam bối rối đến bật khóc, vội gọi cấp cứu. Người bên cạnh thì hoặc giúp đỡ, hoặc an ủi — nhưng khóe miệng ai nấy đều nén cười, không giấu nổi sự hả hê. 10 Tối hôm đó,Lục Trạch gọi cho tôi. Nhưng vì tôi đang bận bịn với “sự quấn lấy” của Cố Dương nên không bắt máy. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy,Cố Dương nhặt điện thoại tôi từ dưới gầm giường lên, nói có tin nhắn mới. Tôi mới thấy những dòng Lục Trạch đã gửi từ đêm qua: “Dao Dao, xin lỗi em. Anh hối hận rồi.” “Là anh bị ma xui quỷ khiến, mới có thể vì một con béo ú mà bỏ rơi em.” “Dao Dao, tha thứ cho anh được không? Dao Dao… đừng ở bên thằng nhóc đó. Yêu anh thêm một lần nữa, được không?” “Anh bị thương rồi… đau lắm… đau lắm, Dao Dao ơi…” Hơn trăm tin nhắn được gửi đến. Từng câu từng chữ đều lộ rõ mùi rượu. Lục Trạch vốn không phải kiểu đàn ông thích bộc lộ cảm xúc. Nên tôi gần như chắc chắn — anh ta đã uống say. Tôi cứ chăm chú nhìn vào điện thoại, đến mức không để ý Cố Dương đang gọi mình. Đến khi hoàn hồn lại, cậu ấy đã mang vẻ mặt đầy lo lắng. Cố Dương ôm chặt tôi, vừa ôm vừa mè nheo: “Dao Dao, em không thích nhìn thấy chồng cũ của chị còn nằm trong danh bạ đâu, xoá đi được không?” Tôi hơi khựng lại. Cậu lại vờ giận dỗi, nói với giọng hờn trách: “Nếu chị không xoá, thì em không quen chị nữa đâu!” Nhưng nói xong, cậu lại ôm tôi chặt hơn: “Thôi kệ, chị xoá hay không cũng được, em không nỡ rời xa chị mà.” “Biết vậy hôm qua không nên để chị đi sự kiện, cái váy chị mặc đẹp như tiên nữ giáng trần ấy!” “Lục Trạch ngày trước không biết trân trọng, chỉ biết mơ mộng mấy thứ ngoài kia toàn phân chó!” “Giờ nhận ra đống phân đó chẳng có giá trị gì, lại quay về tìm chị, chị đừng vì chút tình cũ mà mềm lòng nha!” Cố Dương vừa nói,mắt đã đỏ hoe. Tôi khẽ xoa đầu cậu, dỗ dành một lúc lâu. Sau đó, ngay trước mặt cậu, tôi xoá số của Lục Trạch. Lúc đó, Cố Dương mới nở nụ cười tươi rói. 11 Cùng với sự phát triển của công ty mới,Nhiều nhân viên cũ bắt đầu liên lạc với tôi. Họ nói không thể tiếp tục ở lại công ty của Lục Trạch được nữa, ai cũng muốn nhảy việc sang chỗ tôi. Tôi không tìm được lý do gì để từ chối, nên nhận hết. Thỉnh thoảng, nghe Kỳ Kỳ kể những lời phàn nàn từ họ về Lục Trạch: “Tổng Giám đốc Lục là kiểu thiên về kỹ thuật, không biết quản lý tài chính hay nhân sự, lại mù quáng tin tưởng người bên gối, khiến tụi em mất hết niềm tin.” “Từ ngày thay máu cả bộ phận kinh doanh, công ty thua lỗ, tụi kỹ thuật như bọn em bị cắt nửa lương, ai chịu cho nổi?” “Hồi trước làm gì có chuyện báo cáo chi tiêu rắc rối như bây giờ, từ lúc Lý Phong vào làm, đừng nói đến hoàn tiền công tác, lương cơ bản cũng phải đi đòi từng đồng.” “Hắn chỉ là kế toán thôi mà hành xử cứ như tiền lương của tụi em là tiền riêng của hắn vậy, tức chết đi được.” Lúc này tôi mới hiểu rõ, Lý Phong và Lý Nhược Nam đang lợi dụng quyền lực của Lục Trạch để lộng hành trong công ty. Nào là thế chấp tài sản, nào là vay nợ. Lý Phong thì không cam lòng với đồng lương kế toán, trực tiếp biển thủ công quỹ, khiến công ty không còn tiền trả lương cho nhân viên. Nhân viên cũ tức giận, tìm Lục Trạch chất vấn, sự việc mới bị phanh phui. Lục Trạch kịp thời phát hiện, định giao Lý Phong cho cảnh sát, nhưng Lý Nhược Nam khóc lóc van xin thay cho “em trai”, khiến Lục Trạch không còn cách nào khác, phải bán nhà bù lỗ. Từ đó, cả nhà họ rời khỏi căn hộ cao cấp ngày xưa, chuyển sang nhà thuê. Nhưng sự thay đổi trong cuộc sống lại không khiến Lý Nhược Nam nhận ra vấn đề nghiêm trọng ra sao. Ngược lại, cô ta còn càng lúc càng dung túng Lý Phong. Vậy nên công ty của Lục Trạch phá sản — là điều tất yếu, chẳng ai bất ngờ cả. Khi tôi biết tin đó, Cố Dương đang ở trong bếp nấu canh. Kỳ Kỳ liếc mắt nhìn cậu em “đạt chuẩn nam đức” một cái, rồi lại nhìn sang tôi: “Dao Dao chị, nói thật đi, em trai em thế này mà chị thật sự không định cho một danh phận à?” Tôi nhướn mày, cười khẽ: “Danh phận bạn trai, chẳng phải chị cho rồi đấy sao?” Cố Dương đi đến, cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi, rồi cười rạng rỡ: “Chị, chị đừng lo cho bọn em. Chị rảnh thì đi kiếm bạn trai cho mình đi. Nếu Dao Dao không muốn kết hôn, em cũng chẳng sao hết. Chỉ cần chị muốn giữ em lại bên mình, cho dù người ta có gọi em là ‘trai bao’ đi nữa, em cũng cam lòng.”