14 Vì Chu Nghiễn Thâm chưa chết, tôi cũng chẳng còn lý do để ở lại nơi này. Tôi định mua vé chuyến bay sớm nhất để rời khỏi. “Đừng vội.” Thẩm Dịch giật lấy điện thoại của tôi. “Em còn chưa được đi chơi ở đây mà, chị ơi, đưa em đi dạo vài ngày có được không?” Phải rồi, cậu ấy từ nhỏ đã theo mẹ ra nước ngoài, gần như chưa từng quay lại. Có tò mò với quê hương cũng là điều dễ hiểu. Ở lại thêm một chút cũng không sao. Dù sao… tôi cũng còn một người cần đến thăm. “Được.” Vậy là ở lại… tận hai tháng. Tôi đưa Thẩm Dịch đi khắp kinh thành, leo núi, chèo thuyền, tham quan danh lam thắng cảnh. Cậu ấy mới hơn hai mươi tuổi, sức lực dồi dào. Một ngày cũng đủ để cậu biến thành hai mươi lăm tiếng. “Chị ơi, theo kịp em nào!” Thẩm Dịch chạy một mạch lên bậc thang núi. “Không… không nổi nữa rồi…” Tôi dựa vào tay vịn, cúi người thở hổn hển. “Mệt muốn chết luôn…” “Chờ em chút.” Cậu chạy ngược lại, mái tóc lòa xòa trên trán bay nhẹ theo gió. “Em cõng chị.” Cậu ngồi xổm trước mặt tôi, vỗ vỗ lên lưng mình. “Không…” Tôi còn chưa kịp nói hết câu, cậu đã lùi một bước. Tôi mất đà, đập vào lưng cậu, rồi bị cậu dễ dàng cõng lên. Thẩm Dịch mở miệng, chặn trước lời từ chối của tôi. “Còn một tiếng nữa mới tới đỉnh núi.” “Ôm chặt vào, chúng ta đi ngắm hoàng hôn.” Tôi chần chừ một chút, tay khẽ chạm lên vai cậu. Khoảng cách rất gần. Gần đến mức có thể ngửi thấy hương bưởi nhè nhẹ trên người cậu. “Chị ơi, em sợ chị ngã, ôm chặt vào nha.” Cậu bỗng cố tình nhún vai một cái. Tôi hét lên, vội siết chặt cổ cậu. Thẩm Dịch suýt nghẹt thở. “Khụ khụ… được rồi, chúng ta đi thôi.” Cả hai đều không giỏi định hướng, cứ vòng vo mãi. Khi lên đến đỉnh núi, chỉ còn thấy vệt nắng cuối cùng trên trời. Tôi thì không sao, chỉ sợ Thẩm Dịch thất vọng. Đang định an ủi cậu, vừa quay đầu lại đã thấy cậu đang nhe răng cười như ngốc. “Không thấy hoàng hôn mà vui vậy à?” Tôi hỏi, bất giác bị sự phấn khích của cậu làm ảnh hưởng, cũng khẽ mỉm cười theo. Dường như chỉ cần ở cạnh cậu ấy, tôi cười nhiều hơn hẳn. “Đương nhiên rồi.” “Chỉ cần là đi cùng chị, lúc nào em cũng thấy vui.” Tôi hơi ngại ngùng, quay mặt sang chỗ khác. Dưới tán cây, có một bóng người quen thuộc đang đứng, lặng lẽ thu hết mọi hành động của chúng tôi vào mắt. Chu Nghiễn Thâm trông có vẻ khá hơn trước. Bộ đồ thể thao đen tôn lên bờ vai rộng và vòng eo thon, tóc tai cũng được chải chuốt gọn gàng. Nếu bỏ qua ánh mắt ngập đầy đau thương, trông anh ta vẫn là cậu ấm phong độ năm nào. “Chúng ta xuống thôi.” Tôi lên tiếng, dẫn đầu bước xuống núi. Lướt ngang qua Chu Nghiễn Thâm, anh ta định đưa tay giữ tôi lại, nhưng cuối cùng vẫn cưỡng ép đè nén cảm xúc đó xuống. Chỉ còn nghe thấy một câu lí nhí: “Xin lỗi.” “Cô ấy không cần anh nữa.” Thẩm Dịch cười cợt nói. Dù nụ cười vẫn nở trên môi, nhưng trong đó chẳng có lấy một chút ấm áp. “Đồ chó mất nhà~” Cậu ấy húc vào Chu Nghiễn Thâm khiến anh ta lảo đảo. “Đừng để tôi thấy anh lần nữa.” Sắc mặt Thẩm Dịch hoàn toàn lạnh xuống. Đôi mắt trầm lặng, ánh nhìn hướng về phía Chu Nghiễn Thâm chẳng khác gì nhìn vào một cái xác. “Nếu không… tự chịu hậu quả.” 15 Trước khi rời đi, tôi đến thăm cô giáo Lưu. Bà lão tám mươi tuổi vẫn rất khỏe mạnh, đang tự mình nhổ cỏ cho mấy cây cà chua con trong sân. Bà nheo mắt nhìn người đến, ánh mắt bỗng sáng lên. “Lục Đường!” Tôi cười, đáp lại. “Là con đây ạ.” Thẩm Dịch ngoan ngoãn đi sau lưng tôi, lễ phép chào hỏi. Cô Lưu nhìn cậu từ đầu đến chân, rồi kéo tôi qua một bên thì thầm: “Đây là chồng con à?” “Cậu này được đấy, mặt mũi sáng sủa, nhìn qua đã thấy là người tốt. Chỉ là… con cũng phải để mắt một chút…” Giọng bà chẳng nhỏ chút nào, chỉ cần có tai là nghe thấy hết. Mặt tôi nóng bừng, xấu hổ đến mức không dám quay đầu lại. “Không phải đâu…” “Phải, con là chồng của chị ấy.” Thẩm Dịch bước lên một bước, cúi đầu xuống cạnh tôi, nói nhỏ: “Cô chỉ muốn thấy chị hạnh phúc thôi mà…” Lời định nói của tôi bị nghẹn lại nơi cổ họng. Cố gắng nuốt xuống. “Vâng…” Cô giáo Lưu cười rạng rỡ. Cười rồi lại đỏ hoe khóe mắt. “Nhìn con sống tốt, cô không còn gì phải lo nữa.” Tình cảm giữa tôi và cô, tuy không phải máu mủ, nhưng còn thân hơn cả mẹ con ruột. Năm đó nếu không nhờ cô nuôi tôi ăn học hết cấp ba, có lẽ tôi đã bị ông bố nát rượu gả đại vào một vùng quê hẻo lánh nào rồi. Những năm qua, tôi nhờ hàng xóm của cô giúp chăm sóc bà. Sân vườn sạch sẽ, dây leo bên tường được cắt tỉa gọn gàng, trông có vẻ được chăm chút rất tốt. “Cái cậu trẻ trẻ cao cao, gầy gầy, sống mũi có nốt ruồi ấy, đã trả hết nợ chưa?” Tôi nghi hoặc nhìn cô Lưu. “Ai cơ ạ?” “Cái cậu nói con là chủ nợ của cậu ấy đó.” “Đòi đến đây làm việc để trừ nợ.” “Cách ba hôm là lại đến thăm cô, cả khu vườn này đều do cậu ấy tự tay dọn dẹp.” “Còn mua cho cô đủ thứ nữa.” Cô chu môi, vẻ mặt đầy tự hào: “Nhưng yên tâm, cô không bị cậu ấy mua chuộc đâu.” Người cô nhắc đến là Chu Nghiễn Thâm. Còn chuyện “chủ nợ”… Có lẽ là trong lòng anh ta tự cảm thấy mang nợ. “Không dọn xong thì đừng mong nghỉ ngơi.” Tôi dìu cô Lưu vào trong phòng. “Sau này, anh ta sẽ không đến nữa đâu. Con sẽ thuê người chăm sóc cô.” “Có thời gian con sẽ về thăm.” Chào tạm biệt cô Lưu. Tôi nhìn thấy trên cây hoàng cốt ngoài sân có treo một sợi dây đỏ, buộc vào đó là cặp nhẫn cưới và một mảnh giấy. Trên đó viết gì, tôi không cần biết. Tôi không muốn xem. Không muốn chạm vào bất kỳ thứ gì liên quan đến Chu Nghiễn Thâm nữa. Bây giờ không, và sau này càng không. “Chồng à… khụ khụ, Thẩm Dịch, mình đi thôi.” Lỡ miệng mất. Thẩm Dịch mím môi, nhưng không thể giấu được nụ cười nơi khóe miệng. “Ừm.” Ánh hoàng hôn kéo dài hai cái bóng, rồi chồng lên nhau. “Chị ơi, chị có muốn tìm một người chồng mới không?” “Không muốn.” “Vậy… em làm bạn trai chị được không?” “Không muốn.” “Vậy à… nhưng em sẽ không từ bỏ đâu!” Thẩm Dịch giơ nắm đấm lên, bắt chước mấy nhân vật phim truyền hình ngày xưa đầy quyết tâm: “Không có khó khăn nào đánh bại được em!” Tôi đứng lại, đưa bàn tay ra phía cậu. “Chị đùa đấy.” Thẩm Dịch chưa kịp phản ứng, há hốc miệng, trông ngốc vô cùng. “Không nắm tay à?” Tôi giả vờ rút lại tay. “Thôi vậy…” “Nắm!” Mười ngón tay đan chặt vào nhau. Trên bãi cát đã trống vắng nhiều năm, từ nay đã có thêm hai dấu chân mới, sóng bước cùng nhau.