Tôi sững sờ. Gần như trốn chạy mà đẩy cửa xe bước xuống. Từ hôm đó trở đi, tôi vùi đầu vào công việc. Kiếp trước ở bên Chu Cảng Sinh bao năm, ít nhiều tôi cũng học được nhiều điều. Ba tháng sau, tôi đầu tư chính xác vào cổ phiếu đỏ và biến một triệu mà Lâm Việt Trạch đưa thành hai mươi triệu. Lâm Việt Trạch không giấu được vẻ ngạc nhiên: “Tri Tri, xem ra em không học đại học uổng phí rồi.” Tôi chỉ mỉm cười không đáp. Nhìn ra vịnh biển phía xa ngoài cửa sổ, tôi bỗng nhớ lại lần đầu gặp Chu Cảng Sinh. Đó là một ngày Tết Đoan Ngọ. Lâm Việt Trạch bị sắp xếp đi xem mắt. Đối phương là con gái của một gia đình thân quen vừa du học trở về. Tôi giận dỗi, một mình đi xem đua thuyền, rồi bị đẩy ngã xuống nước trong đám đông chen lấn. Chu Cảng Sinh đã cứu tôi lên. Tôi nhìn hàng mày thanh tú, đôi mắt thản nhiên của anh, nhất thời ngây người. Lâm Việt Trạch vội vã chạy tới tìm tôi. Bên cạnh anh là cô tiểu thư mặc đồ Chanel sang trọng—chính là đối tượng xem mắt. Tôi liền kéo tay Chu Cảng Sinh, giới thiệu với anh: “Anh à, là anh ấy đã cứu em.” 12 Kể từ hôm đó nói chuyện cùng Chu Cảng Sinh, tôi gần như không còn gặp lại anh ta nữa. Cả đời này, sự nghiệp của anh càng lúc càng thuận buồm xuôi gió, chẳng gặp lấy một lần vấp ngã. Năm 1997, cơn bão tài chính châu Á càn quét khắp Hương Cảng. Khi các doanh nghiệp khác đổ xô bán tháo tài sản, tôi dốc sức thuyết phục Lâm Việt Trạch đi ngược dòng để thu mua bất động sản giá rẻ. Lâm Việt Trạch không tán đồng: “Em điên rồi à? Bây giờ giá nhà giảm từng ngày!” Tôi kiên quyết hơn bao giờ hết: “Chính vì ai cũng bán tháo, mới là lúc ta nên mua vào. Sau khi Hương Cảng hồi quy, đại lục nhất định sẽ cứu thị trường.” Các thành viên hội đồng quản trị đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều do dự. Cuối cùng, Lâm Việt Trạch thở dài: “Làm theo lời Tri Tri đi.” Vài năm trong công ty, tôi từng bước tiến vào ban lãnh đạo, đứng cạnh Lâm Việt Trạch. Anh có thể hoàn toàn trao cả lưng mình cho tôi. Và thực tế đã chứng minh, tôi hoàn toàn đúng. Sau khi cơn bão tài chính qua đi, giá trị bất động sản của Lâm thị tăng gấp ba lần. Tôi cũng chính thức được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc bộ phận đầu tư, trở thành nữ lãnh đạo trẻ tuổi nhất tại Hương Cảng. Điều bất ngờ là, Chu Cảng Sinh lại không giàu lên nhờ đầu cơ như ở kiếp trước. Ngược lại, phần lớn tâm sức của anh lại dồn vào một công ty công nghệ sinh học. Tại một buổi tiệc thương mại, sau hai năm không gặp, chúng tôi tình cờ chạm mặt. “Nghe nói công ty anh đang nghiên cứu thuốc chống ung thư?” Tôi xoay ly sâm panh, hỏi anh. Chu Cảng Sinh mặc vest cắt may khéo léo, còn điềm tĩnh hơn cả trong trí nhớ của tôi: “Ừ, hiện tại đã vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng.” Tôi không hỏi thêm. Ánh mắt tôi lướt theo tầm nhìn anh — nơi Phó Nguyệt Trì đang khoác tay một ông chủ giàu có. Cô ấy bây giờ đã là người nổi tiếng khắp Hương Cảng. Quả nhiên, người chống lưng của cô ta không phải là Chu Cảng Sinh. Ba năm sau, tôi dẫn đầu một thương vụ đầu tư nước ngoài và thu về lợi nhuận chấn động. Tôi được tạp chí Fortune bầu chọn là “Người phụ nữ có ảnh hưởng nhất châu Á trong giới kinh doanh”. Sau khi bài phỏng vấn được đăng tải, tôi nhận được vô số lời chúc mừng. Cuối buổi tiệc mừng công, tôi lặng lẽ ra boong tàu, ngước nhìn đỉnh Thái Bình Sơn rực sáng trong đêm. Bầu trời đêm Hương Cảng lấp lánh như lụa, đèn trên du thuyền phản chiếu xuống mặt nước, tan ra thành hàng vạn vì sao. Một cơn gió nhẹ thổi qua, một chiếc áo vest khoác lên vai tôi. Lâm Việt Trạch mỉm cười, nhàn nhã trêu chọc: “Tổng giám đốc Lâm hôm nay lóa mắt quá.” Những năm qua, nhờ có tôi, Lâm thị mở rộng nhanh chóng. Lâm Việt Trạch không còn cô độc như ở kiếp trước, cả con người cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tôi quay sang nhìn nghiêng gương mặt anh: “Anh cũng lớn tuổi rồi, chưa từng nghĩ đến chuyện lập gia đình sao…” Anh bật cười khẽ, cắt lời tôi: “Sao? Giờ đến lượt em quản chuyện của anh à?” Tôi thấy mắt mình cay cay, mũi nghèn nghẹn. Lâm Việt Trạch thoáng bối rối: “Tri Tri…” Tôi khựng lại giây lát, rồi nói: “Lâm Việt Trạch, anh không phải anh trai em.” Anh sững người, rồi giả vờ giận: “Vậy là sao? Giờ em thành công rồi, định đuổi anh đi à?” Tôi kiễng chân, nâng mặt anh lên, buộc anh phải nhìn vào mắt tôi. Tôi nói chắc như đinh đóng cột: “Anh yêu em.” Năm tôi mười lăm tuổi, trong tang lễ của cha mẹ, chính anh đã ôm lấy gương mặt đầy nước mắt của tôi. Năm tôi hai mươi tuổi, anh học nấu canh cho tôi, suýt làm nổ tung cả gian bếp. Khi tôi kết hôn với Chu Cảng Sinh, chính anh đã dắt tay tôi đi hết thảm đỏ, rồi giao tay tôi cho người khác. Chúng tôi rõ ràng là người hiểu và tin tưởng nhau nhất trên đời, Vậy mà lại chất chứa bao điều không thể nói thành lời. Lâm Việt Trạch bất ngờ kéo tôi vào lòng, cằm tì lên mái đầu tôi. Giọng anh nghẹn lại, như một con thú nhỏ bị tổn thương: “Anh không dám. Em yêu Chu Cảng Sinh như vậy… Anh sợ đến cả tư cách ở lại bên em… cũng không có.” “Bây giờ thì có rồi.” Tôi ngẩng đầu, hôn nhẹ lên môi anh. Tiếng còi du thuyền vang lên phía sau, khiến đàn hải âu trên mặt biển giật mình tung cánh. Ánh trăng rơi vào đáy mắt anh, biến mọi thầm lặng năm xưa thành vị ngọt dịu dàng như mật. —Toàn văn hoàn—