Trần Thanh Diễm áp sát vào môi tôi, giọng trầm thấp nói: “Được, không nói chuyện tình cảm.” Tôi buông lỏng bản thân, nhắm mắt lại, đáp trả hắn bằng một nụ hôn sâu chủ động. Tôi nghĩ đối với tôi, hắn hẳn là có ý này. Người lớn cả rồi, có gì mà không chơi nổi? Vào phòng, hắn tháo kính, tiện tay ném lên giường, để lộ gương mặt khác hẳn sau lớp vỏ thư sinh kia. “…Bác sĩ Trần.” Tôi gần như vô thức khẽ gọi. “Đừng gọi anh như thế.” Hắn cúi xuống, nói bên tai tôi. “Em như vậy sẽ khiến anh cảm thấy tội lỗi.” Tôi nào có quan tâm. Cảm giác tội lỗi ấy, tôi đã quen sống chung với nó từ lâu rồi. Tôi như trêu chọc lặp lại cách xưng hô đó bên tai Trần Thanh Diễm, hắn nửa thật nửa đùa nổi gi/ận, đôi mắt đẹp không bị kính che chắn, lộ ra một tia hung bạo khiến người ta kinh hãi. Khi ấy tôi mới nhận ra, Trần Thanh Diễm thực ra là một con thú đang ẩn mình. Hắn lơ đãng ki/ếm ăn, săn mồi, cho đến khi hưởng thụ, mới hoàn toàn bộc lộ bản chất. Tôi run sợ, nghĩ rằng mình dường như không nên khiêu khích hắn. Nhưng, lại có một khoảnh khắc, tôi cho rằng quyết định của mình là vô cùng đúng đắn. Suốt bao năm qua, mọi thứ tôi kìm nén, kiềm chế, giấu kín, tất cả đều sôi sùng sục và bốc hơi trong khoảnh khắc này. Khi Trần Thanh Diễm lại hôn xuống, tôi chợt nghĩ— Có lẽ tôi sẽ yêu cái cảm giác này mất. [Vưu Tiểu Gia, em nói xem em có phải rất hư không?] [Bây giờ mỗi khi nghe người khác gọi anh bác sĩ Trần, anh lại nhớ đến dáng vẻ em nhắm mắt, lông mi rung rẩy.] [Em nói, lần sau gặp mặt, anh nên làm gì với em đây?] Tin nhắn đến ngay giữa lúc tôi đang ngồi trong lớp. Tôi gi/ật mình, luống cuống tắt màn hình. Sắp tốt nghiệp, trong trường cũng có nhiều việc phải làm, tôi đành tạm thời chuyển từ nhà thuê về ký túc xá trường, hai chúng tôi vì thế đã gần một tháng không gặp mặt. Dạo trước chúng tôi thường xuyên ở bên nhau...... ừm, tạm dùng từ “ở bên nhau” vậy. Sau đó tôi mới phát hiện, hóa ra tìm hiểu một người từ đầu, dần dần đổi cách nhìn về họ, cũng là chuyện rất thú vị. Ví như Trần Thanh Diễm, gương mặt thì như tiên trên mây, nhưng thực ra chẳng kiêng kị thứ gì. Hắn có thể dùng vẻ mặt thản nhiên và giọng điệu rất nghiêm túc nói với tôi những lời lẽ không đâu vào đâu. Có thể một giây trước còn ngồi ngay ngắn viết luận văn, giây sau đã bế tôi lên bàn làm việc, nghiêng người lại hôn tôi. Tôi đẩy hắn, nói hắn không phải đang viết luận văn sao? Hắn liền tháo kính ra, đặt sang một bên, vừa gi/ật cà vạt, vừa nói với tôi, đây gọi là kết hợp lao động và nghỉ ngơi. Cái kết hợp lao động và nghỉ ngơi ch*t ti/ệt. Đôi lúc tôi thật sự không muốn thừa nhận, nhưng tôi thật sự mê trò này. [Làm ơn, giữa ban ngày ban mặt, em đang học đấy, đừng gửi cho em mấy thứ kỳ quặc này!] Bình tĩnh một lúc, cuối cùng tôi cảm thấy không còn ngại ngùng nữa, mở WeChat, nhanh chóng gõ dòng chữ này gửi đi. Trần Thanh Diễm trong WeChat của tôi, biệt danh sớm đã từ “Nhân Gian Tiểu Thiên Thiên” đổi thành “bác sĩ Trần”. Là tôi làm việc x/ấu nên sợ, nghĩ rằng như vậy trông có vẻ không có gì khả nghi, ai ngờ bây giờ, ba chữ này ngược lại lại trở thành thứ không đứng đắn nhất. Bác sĩ Trần trả lời bằng một tin nhắn thoại. Tôi muốn nghe lại không dám nghe, cuối cùng vẫn nằm rạp xuống bàn, lén lút áp loa vào tai, nhấn vào tin nhắn thoại đó: [Vậy em cứ học tốt nhé, đừng để anh làm hư em, học sinh Vưu Tiểu Gia.] Giọng nói trầm thấp này, cùng nụ cười ẩn hiện… tuyệt đối là cố ý! Tôi xoa xoa đôi tai nóng bừng, lại một lần nữa tắt màn hình điện thoại.