Quá nh/ục nh/ã! Thật quá nh/ục nh/ã! Sự việc đó đã qua ba ngày rồi mà tôi vẫn chưa hồi phục nổi. Chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt đẫm mồ hôi của Cố Huyền, toàn thân tôi lập tức r/un r/ẩy như phản ứng lại, bắp chân mềm nhũn. Điều này khiến tôi, ngay khi trở về, đã đóng kín cửa trong biệt thự. Thật x/ấu hổ! Đi câu cá cả đời lại bị cá đớp. Đứng trước gương trong phòng tắm, những vết đỏ lấm tấm trên người vẫn còn rõ ràng, đủ thấy Cố Huyền rốt cuộc là thứ bi/ến th/ái gì! Chuông điện thoại vang lên, tôi bực bội với lấy máy. Đầu dây bên kia là giọng Tôn Lão Tam đầy nịnh nọt: "An Thiếu, mấy hôm nay chưa thấy ra ngoài. Tối nay tôi tổ chức tiệc, giới thiệu cho cậu một người." Vừa nghe nói giới thiệu người, tôi lập tức nhớ đến đêm đó, cảm giác đ/au ở mông lại ập đến. "Chỗ cậu làm gì có hàng ngon!" "Lần trước tại tôi chưa nắm rõ sở thích của An Thiếu, lần này, lần này tuyệt đối tìm đúng gu cậu!" Tôi tặc lưỡi cúp máy, lau khô những giọt nước trên người. Dù nghĩ đến Cố Huyền là chân mềm, nhưng bổn thiếu gia đây chưa được thỏa mãn, trong lòng vẫn ngứa ngáy. Tối đến nhà xe lấy xe, ngay lập tức nhìn thấy chiếc mới nhất giới hạn số lượng đậu ngay đầu. Đắt hơn gấp mấy lần chiếc cha tôi m/ua cho trước đây. "Hừ!" Tôi hừ một tiếng, định đi mở xe khác, nhưng ánh mắt thích thú vẫn dán ch/ặt vào nó. "Mợ kiếp!" Tôi bực dọc đóng sầm cánh cửa vừa mở, bước lớn về phía chiếc xe mới. Xe lái rất êm, nhưng lòng tôi khó chịu. Chiếc xe mới m/ua lần trước vừa về, đã bị Cố Huyền phá hỏng khi hắn trói tôi. Ngày trở về, đã có người giao chiếc xe này tới biệt thự. "Đây là Cố nhị gia m/ua tặng An thiếu, để anh dùng tạm." "Cố nhị gia nhà các anh thật hào phóng, xe giới hạn hàng chục triệu chỉ để dùng tạm? Không biết còn tưởng chân tôi làm bằng vàng!" Một trận châm chọc, người đối diện sắc mặt không đổi. Để lại tôi nhìn chiếc xe vừa yêu vừa h/ận. Yêu vẻ đẹp của nó, lại h/ận kẻ mang nó đến coi nó như tiền công điếm! Đồ khốn Cố Huyền, cả đời này đừng để rơi vào tay bổn thiếu gia! Tôi lái xe thẳng đến địa điểm Tôn Lão Tam tổ chức. Vừa dừng xe, đã thấy Tôn Lão Tam mắt sáng rực tiến lại gần: "Ôi trời! An thiếu m/ua được cả xe này? Ngầu quá!" Tôi bề ngoài lắc chìa khóa tỏ vẻ thường thôi. Nhưng trong lòng đã sướng đến phát đi/ên. Nếu không phải Cố Huyền tặng, bổn thiếu gia hôm nay đã bay lên trời rồi! Kết quả, vừa vui được hai phút, giây tiếp theo vừa bước vào phòng VIP, đã nghe tiếng gõ cửa. Tiểu gia nhà họ Cố đẩy cửa bước vào, nụ cười rạng rỡ: "Mọi người, không ngại thêm vài người chứ?" Nói là hỏi ý, kỳ thực đã dẫn đầu bước vào phòng VIP. Rồi tôi và người bước vào tiếp theo chạm mắt. Không phải Cố Huyền thì còn ai?