"Sao không nghe điện thoại của tớ?" Tôi mở điện thoại xem, Viên Dã không chỉ gọi mà còn nhắn mấy tin nhắn. “Mấy giờ về?” “Giặt xong quần áo rồi.” “Sao vẫn chưa về? Cậu không về nữa hả?” “Về nhanh đi, trời tối rồi, các cậu đang vui lắm hả?” “Tớ.” “Tớ đói, chuối.” Rõ ràng quả chuối đang ở trên bàn kia mà. Hắn đói thì không tự ăn được à, cứ phải đợi tôi đút cho ăn. Tôi không cho ăn, hắn có ch*t đói được không? Vả lại hình như quả chuối có tác dụng giúp tiêu hóa cơ mà? "Điện thoại để im lặng, giờ cho ăn nè." Tôi bặm môi, lắc đầu bước vào cầm quả chuối trên bàn, bóc vỏ xong, đưa đến miệng Viên Dã. Mấy cậu bạn cùng phòng chẳng lấy làm lạ, đi ngang qua chúng tôi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Viên Dã ăn xong mới hết cau có, bỗng hắn kéo tôi vào lòng. "Tống Doãn, sao ngày nào cậu cũng cho tớ ăn thứ này?"