“Anh biết, anh không phải người cha tốt, cũng chẳng phải người yêu tử tế.” “Nhưng… chỉ cần lần này em chịu giúp anh, anh hứa sẽ không tranh giành quyền nuôi con với em.” Cuối cùng cũng hiện nguyên hình. Muốn trở mặt với tôi rồi đấy. Tôi nhìn anh ta chằm chằm, không biểu cảm. Có lẽ… tôi chưa bao giờ thật sự nhìn rõ con người anh ta. Anh ta từng đứng ra giúp đỡ tôi khi tôi còn nhỏ. Nhưng điều đó đâu có nghĩa là anh ta không phải một người tồi. Con người vốn dĩ rất phức tạp. Bao năm nay, tôi đã đổ tiền cho anh ta làm thương hiệu, đổ tài nguyên cho anh ta, đặt hết niềm tin vào anh ta. Coi như tôi đã trả đủ ân tình rồi. “Hy Hy, con mình đâu?” “Bỏ rồi.” – Tôi lạnh lùng đáp. “Anh có biết không? Kể từ lúc anh nói giữa chúng ta hoàn toàn trong sáng, em đã không định giữ đứa bé lại.” “Anh không xứng.” “Cả đời này, em cũng không bao giờ tha thứ cho anh.” Nếu tha thứ cho anh ta, thì tôi phải nói gì với chính mình thuở mười mấy tuổi – người đã phải gồng mình sống sót qua bao đau khổ? Nếu tha thứ cho anh ta, thì ai sẽ đến an ủi Mạnh Hy ngày xưa, khi cô ấy tuyệt vọng và sụp đổ? Sắc mặt Tô Trác trắng bệch như tờ giấy, như thể vừa bị giáng một cú trời giáng. Tôi cười: “Đừng vội, đứa sau em sẽ để dành cho anh.” “Cút không?” Tôi vớ lấy cái cưa điện đặt sau cánh cửa, xông thẳng về phía anh ta. Tô Trác quay đầu bỏ chạy. Tôi chợt nghĩ… Không biết cậu thanh niên Tô Trác năm ấy từng đứng ra bảo vệ tôi có ngờ đến không — rằng nhiều năm sau, chính cậu ấy sẽ là người tổn thương cô gái mà mình từng che chở. Còn cô gái được bảo vệ khi xưa, lại là người cầm cưa đuổi theo cậu ấy hôm nay. Số phận đúng là biết đùa cợt. 13 Tôi chuyển nhà. Tô Trác cũng hoàn toàn biến mất khỏi giới giải trí. Nghe nói anh ta giờ thảm lắm, nhà cũng phải bán để trả nợ. Tất cả những gì anh ta từng phản bội tôi để theo đuổi, đến cuối cùng… đều mất trắng. Những hào quang phù phiếm. Những tiếng hô hào từng tiếp thêm cho anh ta dũng khí. Những khoản tiền dễ dàng kiếm được — chưa bao giờ là không có giá phải trả. Mà quả báo thì đến rất nhanh. Không ngờ là, cô gái từng tạo couple với anh ta – Ninh Tư Nghệ – cũng bị vạ lây. Cô ấy bị cộng đồng mạng chỉ trích dữ dội. Vì thời điểm lúc đó quá nhạy cảm. Nhưng theo tôi thấy, cô ấy vô tội. Cô chỉ đang cố gắng hoàn thành công việc của mình mà thôi. Vì vậy, tôi chủ động tương tác với cô ấy. Về sau, có người chụp được cảnh hai chúng tôi thì thầm nói chuyện. Cô ấy nói với tôi: “Chị biết không? Câu chuyện mà chị từng kể trong livestream, thật sự đã tiếp thêm sức mạnh cho em.” “Lúc đó em nghĩ, nhất định sẽ có một ngày, em cố gắng để được ngồi cạnh chị, nói với chị rằng — chị đã thay đổi cuộc đời của một người.” “Vì chị, em mới dám tin rằng… em cũng có thể làm được.” “Dạo gần đây, em có đọc được một câu nói rất hay, em thấy nó rất hợp để miêu tả chị.” ‘Người khác thì đi du thuyền đến nơi này, còn chị, chỉ chèo một chiếc xuồng gỗ nhỏ mà cũng dám đến.’ ‘Chị xứng đáng tự hào vì sự can đảm của mình.’ ‘Chị là người, dù có bị lật thuyền giữa biển, cũng vẫn có thể sống sót.’” Cô ấy nói rất chân thành. Tôi không biết là thật hay giả, nhưng tôi chọn tin vào điều đó. Tôi không còn là cô bé ngày xưa nữa. Tôi đã nhận được rất nhiều tình yêu và sự tin tưởng. Vì thế, tôi cũng không tiếc mà san sẻ nó cho người khác. Rất lâu sau, tài khoản phụ trên Weibo của Ninh Tư Nghệ bị dân mạng “đào” ra. Trong những cuộc bình chọn kiểu như “Nữ diễn viên yêu thích nhất”, cô ấy lần nào cũng bầu chọn cho tôi. Cô ấy từng viết trên tài khoản đó: “Mỗi lần nghĩ đến Mạnh Hy, nghĩ đến việc cô ấy đã tự cứu lấy chính mình, tôi lại càng không có lý do gì để từ bỏ sinh mệnh của mình.” Trong số những người vì câu chuyện của tôi mà cố gắng sống tiếp, có một người tên là Ninh Tư Nghệ. Bây giờ cô ấy là một ngôi sao sáng chói, nổi bật giữa trời. Vậy nên, Mạnh Hy của năm mười mấy tuổi ơi… làm ơn đừng buồn nữa. Em thật sự rất tuyệt vời và can đảm. Em đã tự cứu lấy chính mình. Và khi có thể, em còn giúp đỡ biết bao người xa lạ. Có những đứa trẻ phải bỏ học vì nghèo. Có những người già mất con, sống cô độc không nơi nương tựa. Có cả những người bị mất nhà cửa trong thiên tai. Ngay cả câu chuyện của em cũng đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người. Đã cứu rỗi những tâm hồn lạc lối. Rất nhiều người yêu quý em. Rất nhiều người thật lòng thương em. Em không hề tệ. Ngược lại — em tốt đến không thể tin nổi. Nhân vật đầu tiên mà tôi từng đóng, nửa đời đầu rất giống tôi. Nửa đời sau lại đầy bi kịch. Cuối cùng, cô ấy nhảy xuống sông, tự kết liễu. Lúc đó buổi livestream bị cắt ngang, thay bằng một MC chuyên nghiệp lên sóng. Thật ra khi đó, tôi rất sợ. Tôi sợ số phận mình sẽ giống hệt như cô gái ấy. Tôi sợ đời mình đã được định sẵn như vậy. Nếu xoá sạch ký ức hiện tại, quay về làm đứa trẻ năm xưa, có lẽ tôi vẫn sẽ không thể tự cứu được mình. Nếu Tô Trác vẫn đưa tôi số tiền một ngàn tệ đó, tôi vẫn sẽ lựa chọn bỏ trốn. Nếu đạo diễn tìm đến tôi mời casting, tôi vẫn sẽ muốn thử sức. Nếu gặp lại Tô Trác, tôi vẫn sẽ yêu anh ta. Bị anh ta tổn thương, tôi vẫn sẽ muốn cho anh ta một cơ hội. Vẫn sẽ muốn tin anh ta trước. Cho đến khi hoàn toàn lạnh lòng. Cho đến khi quyết tâm trả thù. Nếu bạn hỏi tôi làm sao để thay đổi số phận — tôi cũng không biết. Tôi chỉ có thể nói với bạn một điều: Đừng từ bỏ chính mình. Hãy sống sao cho xứng đáng với bạn của những năm 3 tuổi, 13 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi — những phiên bản đã nỗ lực sống hết mình. Khi bạn làm được điều đó, bạn có thể tự tin mà nói: “Số phận không xứng làm đối thủ của tôi.” Và rồi, số phận sẽ bắt đầu cúi đầu trước bạn. Bạn sẽ là người nắm lấy vận mệnh của chính mình.