Ngày khai giảng, Tạ Tồn vừa hút th/uốc vừa gom một xấp tiền đủ màu sắc, đưa cho tôi để nộp học phí. Tôi kéo tay áo hắn, chẳng nói được lời nào. Thật lòng mà nói, dù tôi cũng đã từng trưởng thành, từng sống qua những ngày sống ch*t cận kề, nhưng khi nghĩ đến việc đi học, tôi vẫn thấy run sợ trong lòng. Sợ thầy cô, cũng sợ bạn học mới. Tôi chưa từng kết bạn theo kiểu ấy. Bè bạn của tôi toàn hạng ăn nhậu, phá đời như tôi. Kiếp trước, tôi nghĩ chỉ cần làm việc chăm chỉ, có ngày ngoi lên, chắc Tạ Tồn cũng sẽ coi tôi là bạn. Ai ngờ, hắn thông minh sáng sủa, trẻ tuổi đã nổi danh, vậy mà lại ch*t sớm hơn cả một kẻ vô dụng như tôi. Bàn tay Tạ Tồn siết lấy tay tôi, vừa ấm vừa chắc, khiến tôi an lòng. “Học hành cho tốt, nghe chưa.” Hắn ngừng lại một chút, bổ sung: “Thi đỗ một trường đại học ngon lành, sau này trả lại tiền cho tôi.” Tôi lo lắng mình học dở, phụ lòng hắn, nụ cười cứng lại. Tạ Tồn lại thở dài, cái kiểu thở dài bất lực ấy. “Đừng có mặt mày ỉu xìu nữa. Học không nổi cũng không sao, ít ra biết chữ, hiểu lễ nghĩa. Ít nhất… đừng có nhận nhầm quần đùi của tôi thành của cậu nữa.” Tôi lập tức bùng n/ổ, cảm động vừa dấy lên liền bay sạch: “Em không có nhầm! Quần to hơn là của anh, nhỏ hơn là của em. Cái đó rõ ràng em làm mất, chính anh cầm nhầm bỏ vô tủ thì có!” Hắn vội lảng sang chuyện khác: “Mấy hôm trước tuyết rơi, đi giao hàng tôi bị trượt ngã, chân lại đ/au rồi.” Tôi quên ngay vụ quần, lo lắng chạy lại: “Đâu, để em xem. Có sao không?” Tôi dán th/uốc, rồi xoa bóp cho hắn. Tạ Tồn chẳng kêu tiếng nào, chỉ lặng lẽ chịu đựng. Nhìn nghiêng gương mặt hắn, tôi chợt nghĩ đến sau này. Ai sẽ là người dán th/uốc cho hắn? Chắc là bạn gái hắn rồi. Nghĩ vậy, tôi lại bực bội, trong lòng rấm rứt khó chịu. Thậm chí còn gi/ận cả kiếp trước của hắn. Tại sao khen tôi “trắng trẻo” xong lại bỏ mặc tôi? Thậm chí còn chẳng muốn nhận tôi làm đàn em? Cũng đúng thôi. Người muốn theo hắn hẳn đông lắm, có lẽ đều trắng hơn tôi. Đang nghĩ ngợi, cằm tôi bỗng bị bóp ch/ặt. Tạ Tồn nhìn tôi, hờ hững hỏi: “Đang nghĩ gì thế? Nhìn mặt hầm hầm như gh/en ai vậy? Tôi không nhịn được hỏi: “Tạ Tồn, có phải anh luôn coi em là trẻ con không? Có phải anh thật sự nghĩ em rất vô dụng không.” Hắn liếc tôi, giọng khó đoán: “Tôi coi cậu là trẻ con làm gì? Cậu cũng đâu nhỏ hơn tôi bao nhiêu.” Tôi không chịu, hỏi vặn: “Vậy anh coi em là gì? Em trai à?” Hắn lặng thinh, chỉ nhìn tôi. Tôi lại hỏi tiếp: “Bạn thân?”