16. Đêm ấy, ta ngủ ở phía trong giường, còn Tiêu Đình Hòa ngủ ở phía ngoài. Từ lúc về phủ, hắn vẫn luôn hầm hầm tức giận. Ta lén lút liếc nhìn, chưa kịp thu lại ánh mắt thì hắn đã liếc sang ta, giọng điệu lạnh nhạt: "Nhìn cái gì?" Ta cười hì hì, nhẹ giọng nói: "Nhìn phu quân đẹp mà." Hắn cười nhạt, giọng có chút chế giễu: "Lại dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa ta?" "Ta không có." Ta thận trọng đẩy nhẹ hắn một cái, thấp giọng dỗ dành: "Chàng đừng giận nữa, cứ nhăn nhó mãi trông hung dữ lắm." Hắn hít sâu một hơi, trở mình quay lại đối diện với ta, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm. "Nàng còn biết sợ ta sao?" "Người vô tâm như nàng mà cũng biết sợ hả?" Ngữ điệu này chẳng giống Tiêu Đình Hòa chút nào, lại có mấy phần như tiểu hài tử đang giận dỗi. Ta nhịn cười, dịu giọng an ủi: "Chàng bớt giận đi, chuyện đã qua rồi mà." "Chàng đã không cưới Dung Nguyệt, vậy... vậy ta vẫn cứ làm Nhị phu nhân Tiêu gia thôi." Hắn bật cười, giọng điệu đầy uất ức: "Làm thê tử của ta khiến nàng miễn cưỡng đến vậy sao?" Ta sững người, nhìn hắn mấy lần để chắc chắn rằng người nằm cạnh mình vẫn là Tiêu Đình Hòa, chứ không phải ai khác. Sau đó ta ngồi bật dậy, vội vàng đáp: "Không miễn cưỡng! Ta rất sẵn lòng, thật đấy!" Hắn liếc ta một cái, vẻ mặt không mấy tin tưởng. Ta xoa xoa mắt, xác nhận lại lần nữa rằng mình không nhìn lầm. "Phu quân?" Ta đẩy nhẹ hắn, hắn chỉ lặng lẽ trở mình, không đáp. Ta rụt rè thò đầu qua, ghé sát nhìn khuôn mặt hắn, lại cất tiếng gọi: "Phu quân?" Hắn khẽ nhếch môi, ý cười thoáng hiện: "Muốn báo đáp ta thế nào?" Ta sững người. Bất ngờ, hắn kéo ta vào trong chăn, cả người bị vây chặt trong lồng ngực hắn. Cơ thể hắn ấm áp như một lò lửa, khiến ta tay chân luống cuống, không biết phải làm sao. Trong màn đêm tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng tim đập của ta và hắn hòa lẫn vào nhau. Ta ấp úng, giọng nói run run: "Phu quân... phu quân muốn báo đáp thế nào cũng... cũng được." "Hay là... sinh cho phu quân một đứa bé?" Hắn nâng cằm ta, ánh mắt thâm trầm nhìn thẳng vào ta, giọng điệu chậm rãi: "Đúng là nên sinh một đứa..." "Như vậy nàng mới không suốt ngày tính kế bỏ trốn nữa." Ta vội vàng phủ nhận: "Ta không có..." Chưa kịp nói hết câu, hắn đã cúi xuống bịt kín môi ta bằng một nụ hôn nóng rực. Hắn khỏe hơn ta tưởng, hoàn toàn không giống người vừa mới khỏi bệnh. Ta bực bội nhéo mạnh vào hông hắn, hắn chỉ cười khẽ, đến khi đã thỏa mãn mới chịu buông ra. Hắn ôm chặt ta, giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng: "Không phải ai đến xung hỉ, ta cũng sẽ giữ lại." "Mà là vì... người đến xung hỉ là nàng." "Nên ta mới giữ nàng lại." Ta lười biếng đáp qua loa: "Ồ." Hắn nheo mắt nhìn ta: "Nàng không tin?" Ta gật đầu liên tục: "Tin, tin, tin." Dù sao thì, trên đời này không phải chuyện gì cũng cần phải rõ ràng rành mạch mới tốt.   17. Ta đã nhìn lầm về Tiêu Đình Hòa, có những người ngoài lạnh trong nóng, bề ngoài nghiêm nghị nhưng bên trong lại không như thế. Hắn nói, ngay từ đầu đã có thể nghe thấy ta nói chuyện, nhưng lại thầm nghĩ nữ nhân này là ai, sao cứ lải nhải không dứt. Về sau, nghe ta nói xấu phụ thân và mẫu thân hắn, lại chê bai Dung Nguyệt, còn muốn hắn giúp ta báo thù, hắn liền cảm thấy ta thật thú vị. Điều khiến hắn bất ngờ hơn cả là ta còn dám tính toán bạc ngay bên tai hắn, nói rằng nếu muốn đuổi ta đi, ít nhất cũng phải bồi thường hai mươi vạn lượng bạc. Hắn nói ta giống hồ ly đầy mưu mô, tưởng thông minh nhanh nhẹn, nhưng thực ra chỉ là kẻ thực dụng, nhát gan, sợ phiền phức. Hắn nheo mắt nhìn ta, nhàn nhạt cười: "Lần đầu tiên ta gặp một người như nàng, cũng muốn biết nàng lớn lên trong hoàn cảnh thế nào." Ta che miệng ngáp, vừa mệt vừa buồn ngủ, uể oải nói: "Vậy nên, ngay từ đầu phu quân cũng chỉ vì trách nhiệm thôi đúng không? Dung Nguyệt nói cũng không sai mà." Hắn nhướng mày, chậm rãi nói: "Ngay từ đầu đã không phải vì trách nhiệm. Nếu ta chỉ vì trách nhiệm, sao phải dùng cả đời để bù đắp?" "Lúc đó, nàng đã ra giá hai mươi vạn lượng để rời đi, nếu ta thật sự muốn đuổi nàng, còn giữ nàng lại làm gì?" "Chẳng lẽ ta không cưới được thê tử sao?" Lời này khiến ta cứng họng, nghĩ lại cũng thấy hắn nói không sai. Ở kinh thành này, nếu hắn muốn cưới ai, có kẻ sẽ tranh nhau đưa đến cửa, còn người không muốn cũng chẳng dám từ chối. Hắn hừ nhẹ: "Còn nàng, chỉ biết dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ ta." Thấy hắn càng nói càng có chút uất ức, ta vội vàng xoay người nịnh nọt dỗ dành, rồi kể chuyện quá khứ thê thảm của mình: "Hồi nhỏ, tỷ tỷ lấy kim châm đâm vào mắt ta, ta không chịu, thế là hai chúng ta đánh nhau. Sau khi phụ thân và kế mẫu biết chuyện, liền treo ta lên xà nhà." "Mùa đông lạnh buốt, ta cứ nghĩ mình sẽ không sống nổi nữa." Ta cúi đầu thở dài: "Sau chuyện đó, ta hiểu ra rằng, khi bản thân không có năng lực và sức mạnh, thì tốt nhất đừng tỏ ra mạnh mẽ." Ta ôm lấy cánh tay phu quân, nũng nịu: "Phu quân, gặp được chàng đúng là phúc khí lớn nhất đời ta, chàng đừng bắt nạt ta nhé, ta đáng thương lắm đấy." Hắn sững người, rồi nhẹ nhàng ôm ta vào lòng, không nói thêm lời nào. Ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn đã không còn trong phòng. Chưa kịp tỉnh táo, đã thấy Cúc Vân hốt hoảng chạy vào: "Tiểu thư! Tiểu thư, có chuyện lớn rồi!" Ta ôm eo xoa lưng, khó khăn đáp: "Chuyện gì vậy?" Cúc Vân thở gấp, nói liên tục: "Lão gia bị giáng chức, bị đày ra ngoài làm quan, hai ngày nữa phải lên đường ngay!" "Còn công tử họ Chu, thánh thượng khen hắn có tài, liền phái đi tận Lĩnh Nam rồi!" Nghe xong, ta lập tức tỉnh ngủ, đôi mắt sáng rỡ, hớn hở hỏi lại: "Thật sao?" Cúc Vân gật đầu như giã tỏi: "Vâng! Phu nhân đang quỳ ngoài tiền viện cầu xin lão phu nhân giúp đỡ, còn nói muốn gặp tiểu thư, nhưng bị lão phu nhân đuổi đi rồi!" Ta mừng rỡ, bật dậy hoan hô một tiếng, sau đó đột nhiên nhớ ra, nghiêm túc hỏi: "Còn con chó thì sao?" Cúc Vân cũng sực nhớ: "Đúng đúng! Con chó kia cũng bị mang đến đây rồi!" Lời vừa dứt, ta liền nghe thấy tiếng chó sủa ngoài sân. Ta vội vàng khoác áo, mở cửa nhìn ra ngoài, quả nhiên thấy con chó của Tống Thanh Hà đang cuộn mình run rẩy trong viện. Ta chắp tay sau lưng, nhìn xuống nó cười khẩy: "Ha! Không ngờ có ngày ngươi cũng rơi vào tay ta!" "Béo thế này... chắc nấu được hai nồi canh đấy nhỉ?" Con chó đột nhiên mở trừng mắt, rên lên một tiếng thảm thiết, sau đó bổ nhào vào chân ta, cuộn tròn người dán sát vào ta, đôi mắt vô tội ngước lên, ra sức vẫy đuôi nịnh bợ. "Cầu xin ta cũng vô ích! Ai bảo trước đây ngươi cậy thế hiếp người, suốt ngày gầm gừ với ta!" "Gâu... hức..." Ta vui sướng vô cùng, bao nhiêu mệt mỏi của đêm qua tan biến sạch sẽ. Lúc này, Tiêu Đình Hòa từ ngoài sân bước vào, ta vội thu lại nụ cười, đá con chó qua một bên rồi nhanh chóng ôm lấy tay hắn, ngước lên nhìn với vẻ sùng bái: "Phu quân, chàng giúp ta báo thù rồi sao? Chàng thật là tốt! Cả đời này ta sẽ tận tâm tận lực báo đáp chàng!" Hắn liếc nhìn ta, rồi lại nhìn con chó vẫn bám chặt vào chân ta, khóe môi khẽ nhếch lên: "Con chó này... trông quen mắt quá." Nói rồi, hắn thản nhiên quay người vào phòng, ta có chút khó hiểu, vừa định bước theo thì Cúc Vân bí hiểm chọc chọc vào tay ta, nhỏ giọng nhắc nhở: "Tiểu thư, có khi nào... vừa nãy tướng quân đang nói người và con chó này rất giống nhau không?" Ta trừng mắt nhìn nàng: "Ngươi thông minh lắm sao?" Sau đó, lại đá văng con chó đang vẫy đuôi sấn lại gần, nhưng nó da mặt dày, vừa bị đá đã lập tức lăn trở lại, vẫn bám riết theo ta. Ta chống nạnh nhìn nó hồi lâu, bĩu môi nói: "Được rồi! Ta ban cho ngươi một cái tên mới! Từ nay ngươi sẽ gọi là... Cẩu Nhục!" Con chó rên rỉ một tiếng thê lương, hai mắt đẫm lệ. Ta xua tay, hất cằm nói: "Ta rộng lượng, tha cho ngươi một mạng." Sau đó vẫy vẫy tay áo, nghênh ngang quay vào phòng. "Phu quân, chàng có muốn thay y phục không? Ta giúp chàng nhé!" Tiêu Đình Hòa quay lại, ánh mắt sâu xa nhìn ta: "Không đau lưng nữa à?" Ta gật đầu chắc nịch: "Đau! Nhưng vì phu quân, đau cũng là niềm vui!" Hắn bất ngờ đưa tay cởi cúc áo ta, ta sợ hãi ôm chặt cổ áo, mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn, hắn lập tức bật cười ha hả, gõ nhẹ lên trán ta: "Thay y phục đi, cùng ta vào cung. Thánh thượng muốn gặp nàng." Ta thở phào nhẹ nhõm, tức tốc thay đồ. Lần này vào cung, Hoàng thượng đích thân ban thưởng cho ta vô số trân bảo, thậm chí còn ban cho ta sắc phong mệnh phụ, đích thân trao thánh chỉ. "Phu quân, hôm nay chàng không vào triều sao?" Sáng sớm tỉnh dậy, ta bất ngờ phát hiện Tiêu Đình Hòa không rời phủ, vẫn ngồi trong phòng xử lý công văn. Hắn lười biếng liếc mắt nhìn ta, chậm rãi đáp: "Không muốn đi." Ta ngạc nhiên, vừa xoa đôi mắt còn ngái ngủ vừa hỏi: "Không muốn đi? Chẳng lẽ... chàng định ở nhà ôm ta cả ngày sao?" Hắn cười nhạt, buông bút, ung dung nói: "Chẳng phải nàng muốn đến biệt viện ngâm suối nước nóng sao? Hôm nay xuất phát." Ta bất ngờ trừng mắt nhìn hắn, giọng nói đầy hoài nghi: "Chàng không bận sao?" Hắn khẽ nhíu mày, kéo ta dậy, tự tay giúp ta mặc y phục, giọng điệu vô cùng thản nhiên: "Việc thì làm hoài cũng không hết, ta bận hay không thì có gì khác biệt?" Ta còn đang ngây ngốc vì câu trả lời quá mức tùy ý của hắn, lại nghe hắn hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ chỉ hai chúng ta đi không được? Nàng còn muốn mang theo ai?" Ta vội lắc đầu: "Không không! Hai người là đủ rồi!" Hắn cười khẽ, cài lại dây áo cho ta, ánh mắt tràn đầy thâm ý: "Như vậy mới đúng chứ." Lúc này ta mới nhận ra, Tiêu Đình Hòa thực sự rất dính người. Chỉ cần không bận việc, hắn liền ở nhà quanh quẩn bên ta, ta vào bếp nấu ăn, hắn ngồi ngay trước cửa, trông như đang trông giữ cái gì đó. Mà ngồi chồm hỗm bên cạnh, còn có con chó béo kia. Con chó đó quỷ quyệt vô cùng, suốt ngày lảng vảng bên ta, ngay cả tiếng sủa cũng ép xuống mức nhỏ nhất. Nhưng theo lời Cúc Vân, chỉ cần ta không có mặt, nó liền hùng hổ gầm gừ với người khác. Giữa năm, có người tặng hai mỹ nhân xinh đẹp, thân hình đầy đặn đến cho Tiêu Đình Hòa. Hắn cũng không từ chối, thản nhiên nhận về vào buổi tối. Sáng hôm sau, ta thẳng tay đuổi họ đi. Hắn nhìn ta cười, đôi mắt tràn đầy hứng thú: "Ghen à?" Ta bình tĩnh gật đầu, cười nhạt: "Đúng vậy, về sau ai còn dám đưa mỹ nhân đến tặng phu quân ta, thì ta cũng sẽ đích thân tặng mỹ nam cho thê tử của hắn!" Tiêu Đình Hòa ngồi bên bàn, chống cằm nhìn ta, ý cười trong mắt càng lúc càng đậm. Nam nhân này thoạt nhìn thì lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng thực ra... dễ dỗ quá chừng. Ta phải dỗ hắn thật tốt, dỗ hắn cả đời. -Hoàn- Mỗi lượt theo dõi, yêu thích hay bình luận của bạn chính là động lực quý giá giúp team Sen không ngừng mang đến những bộ truyện hay mỗi ngày. Cảm ơn bạn thật nhiều nhiều vì đã luôn đồng hành và ủng hộ Sen Trắng Nở Muộn! 💖