Tôi khẽ liếc ông một cái, làm bộ trách móc: “Uống say đi rồi xem, con sẽ nấu món giải rượu dở nhất cho mà uống!” Ba cười phá lên, gương mặt tràn đầy hạnh phúc. Lúc đó, người đàn ông vẫn im lặng đứng phía sau mới không nhịn được mà bật khóc. Một tay ông đỡ vợ mình, một tay lén lau nước mắt. Người phụ nữ kia vẫn khóc không ngừng, đầu óc rối loạn. “An An, mẹ mới là mẹ của con! Con đã từng hứa rồi mà! Dù sau này mẹ bị mất trí nhớ, con cũng sẽ nhắc đi nhắc lại cho mẹ biết, con là An An của mẹ mà!” Bà ta vùng ra khỏi tay bảo vệ, lao đến định kéo tôi. Nhưng còn chưa kịp chạm vào, một giọng nữ sắc bén vang lên ở cửa sảnh tiệc. Một cô gái trẻ tuổi có đường nét gương mặt rất giống bà ta xông vào. 21 Tới đây, buổi tiệc đính hôn của tôi thật sự trở nên náo nhiệt. Trình Kiệt xông tới nhận lại vị hôn thê, định tính sổ với Giang Tinh Hà. Vợ chồng nhà họ Lục đến nhận con gái, tính sổ với nhà họ Giang. Còn cô con gái ruột thật sự của nhà họ Lục thì đến giành vị hôn phu của tôi và… giành luôn cả ba mẹ tôi. Phải nói là kịch hay liên tiếp. Lục Ninh đúng là một người đàn bà hung hãn, cô ta lao thẳng đến trước mặt Giang Tinh Hà, “chát” một tiếng, tát anh một cái. “Đồ lừa đảo!” Cô ta gào lên: “Chính anh nói nếu liên hôn được với nhà họ Lục sẽ giúp ích rất nhiều cho anh, sau đó thì dẫn dắt tôi phát hiện ra thân thế thật sự của mình, rồi ngấm ngầm nói rằng anh thích sự hiểu biết và tầm nhìn của Lục An An…” “Cuối cùng, cha anh đúng lúc xuất hiện, dẫn dắt nhà họ Lục đi tìm đạo sĩ!” “Là anh cố tình dụ dỗ và thúc đẩy tôi với Lục An An hoán đổi ký ức, bởi vì như thế, Lục An An mà anh ngày đêm mong nhớ mới có thể tiếp nhận ký ức của tôi và từ đó sẽ yêu anh!” Lục Ninh giận dữ đến cực điểm. “Anh tính toán giỏi thật đấy, Giang Tinh Hà. Nhưng anh không ngờ, tôi căn bản không hề nhận được ký ức của Lục An An — tôi nhớ hết!” Cô ta bước từng bước về phía Giang Tinh Hà. “Anh không ngờ đúng không, tôi vẫn còn nhớ mình là con gái nhà họ Cố. Hôm nay anh muốn tránh mặt tôi để liên hôn với nhà họ Cố ư? Không đời nào!” Vừa nói, cô ta ưỡn ngực ngẩng cao đầu, đi tới đứng cạnh ba mẹ tôi. “Tôi nói cho anh biết, Giang Tinh Hà, bây giờ tin tức liên hôn đã được công bố rồi, và tôi vẫn là đại tiểu thư được cưng chiều nhất nhà họ Cố. Người đính hôn với anh, chỉ có thể là tôi!” Nói xong, cô ta quay lại, khoác lấy tay mẹ tôi. “Mẹ, con về rồi, con không giận mẹ nữa đâu.” “Mẹ mau nói với anh ta đi, muốn liên hôn với nhà chúng ta, đối tượng chỉ có thể là con!” Lục Ninh vừa nói vừa quay sang Giang Tinh Hà với ánh mắt đầy khiêu khích, bộ dạng như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Thế nhưng mẹ tôi lại không nói gì, bà rút tay ra khỏi cánh tay của Lục Ninh, lặng lẽ bước gần lại phía tôi, sau đó lạnh nhạt nói với cô ta: “Cô gái này, cô nhận nhầm người rồi. Tôi không phải mẹ cô. Con gái của tôi, từ đầu đến cuối, chỉ có Tranh Nhi – người đang đứng bên cạnh tôi đây.” Nói rồi, bà đưa ánh mắt ửng đỏ nhìn về phía ba tôi. “Ông nói xem, ông Cố?” Ba tôi tránh ánh mắt Lục An An, im lặng một lúc rồi nặng nề gật đầu. “Đúng vậy. Giờ con gái của chúng tôi chỉ có một mình Tranh Nhi mà thôi!” Khóe môi Giang Tinh Hà khẽ cong lên, đầy vẻ hài lòng. Và ngay giây tiếp theo, một cú đấm của Trình Kiệt đã giáng thẳng vào mặt anh. 22 Buổi tiệc đính hôn hôm đó náo loạn đến mức mười mấy bảo vệ cũng không kịp xoay sở. Trình Kiệt và Lục Ninh cùng nhau đánh Giang Tinh Hà. Mẹ của Lục Ninh kéo cô ta lại, hỏi rằng chẳng lẽ cô ta trở lại nhà họ Lục chỉ vì một câu nói của Giang Tinh Hà? Lục Ninh chẳng nể nang gì. “Chứ còn vì gì nữa? Chẳng lẽ vì cái cơ nghiệp nhỏ bé nhà mẹ, đến một phần trăm của nhà họ Lục cũng không bằng à?” Lời này khiến mẹ Lục Ninh hoàn toàn suy sụp. Nhưng Lục Ninh chẳng bận tâm, sau khi cào cấu Giang Tinh Hà một trận, cô ta quay sang ba mẹ tôi mà gào thét. “Không phải các người từng nói ép buộc không có hạnh phúc sao? Không phải nói không liên hôn với nhà họ Cố sao? Vậy bây giờ là sao, tiệc đính hôn này các người định giải thích thế nào?” “Bây giờ lại nói tôi không phải con gái các người, vậy chẳng phải vì muốn lấy được vốn đầu tư từ Giang Tinh Hà mà sẵn sàng chối bỏ đứa con đã nuôi suốt hai mươi năm sao?” … Cảnh tượng chính thức loạn thành một nồi lẩu thập cẩm. Tôi nâng âm lượng nhạc giao hưởng lên, sau đó cầm ly rượu ngồi xuống trước tháp bánh kem cao ngất. Giữa đám đông khách mời, đã có người cầm thiết bị chuyên dụng bắt đầu livestream. Liên hôn giữa bốn gia tộc sẽ trực tiếp quyết định hướng phát triển kinh doanh của cả bốn công ty, một khi kỳ vọng không thành, giá cổ phiếu chắc chắn sẽ lao dốc. Khi Giang Tinh Hà nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, trên diễn đàn đã đầy ắp ảnh hiện trường, bình luận tiêu cực tràn ngập. Giang Tinh Hà xoay người, ánh mắt vượt qua đám đông, dừng lại ở chỗ tôi. Tôi nhếch môi, từ xa nâng ly rượu chào anh. 23 Cơn náo loạn đó phải rất lâu sau mới kết thúc. Tôi tận mắt chứng kiến Lục An An bị ba mẹ lạnh lùng từ bỏ. Tận mắt nhìn thấy ba mẹ tôi quay lưng, lén lau nước mắt. Cũng tận mắt thấy mẹ của Lục An An đau khổ đến tan nát cõi lòng, khóc lóc cầu xin tôi tha thứ. Bốn nhà, mười tám mối quan hệ đan xen như rối bòng bong. Cuối cùng, cảnh sát phải ra mặt, đưa nhóm người đang sụp đổ tinh thần rời đi. Khách mời đã rời hết, Giang Tinh Hà đứng dưới sân khấu ngẩng đầu nhìn tôi. “Em nhớ lại từ lâu rồi đúng không?” “Thiệp mời dự tiệc đính hôn là do tôi kiểm soát rất chặt. Trình Kiệt không có, vợ chồng nhà họ Lục cũng không có, truyền thông càng không. Chỉ có em, là người duy nhất bảo tôi đưa thêm mấy tấm.” Khóe mắt anh ửng đỏ, nơi khóe môi vẫn còn dấu vết cú đấm của Trình Kiệt, cả người toát ra một vẻ đẹp bị dày vò đến u uất. Ừm, nếu không quá thâm hiểm, thì đúng là cũng hơi… khiến người ta muốn hôn. Giang Tinh Hà tháo kính xuống. “Tôi tính toán mọi thứ, duy chỉ tính sót… chính là em!” Anh lắc đầu, khẽ bật cười: “Không hổ là người tôi thầm thích suốt hơn mười năm… Em giỏi lắm, Lục An An!” Tôi nhíu mày, vô tội nhìn anh. “Giang Tinh Hà, sao cả anh cũng giống bọn họ… gọi sai tên tôi thế?” “Anh phải biết, nếu tôi thực sự là Lục An An, thì ngày mai giá cổ phiếu nhà họ Giang có khi sàn ngay lập tức đấy!” Lông mày Giang Tinh Hà khẽ giật — người như anh, thông minh đến mức chỉ cần một giây đã nhìn ra toàn cục. Anh nhìn tôi, nhìn một hồi liền bật cười, nụ cười càng lúc càng rộng. “Nói cách khác, tôi vẫn chưa hoàn toàn bị đá khỏi cuộc chơi đúng không?” Tôi nhìn anh, ánh mắt trong trẻo như nước. “Còn tùy tổng Giang nhỏ nhà anh sẵn sàng trả cái giá lớn đến đâu.” Ngày hôm đó, Giang Tinh Hà dùng ba mươi triệu tệ mỗi năm làm lễ vật cầu hôn để xin tôi đừng hủy hôn. Khi cầm tấm chi phiếu trong tay, tôi xót xa đưa tay khẽ chạm vào vết thương trên môi anh.