Ta gương, thấy khuôn mặt méo mó của nàng, liền nhạt: "Muội định cướp thế nào? Dùng viên Ngọc Hoán Hồn giả trong tay ?" Ta bất ngờ xoay , giữ chặt cổ tay nàng, dùng cây trâm trong tay nàng đặt lên cổ nàng. Nàng cúi đầu, lúc mới phát hiện viên Ngọc Hoán Hồn tráo từ lâu. Ta kéo tay áo nàng lên, miếng băng thấm m.á.u cổ tay, nhạt: "Viên Ngọc Hoán Hồn đó nuôi bằng m.á.u của suốt ba ngày ba đêm. Đêm nay, khi trăng lên, sẽ trở thành ..." Tống Khinh Vũ kinh hãi : "Sao tỷ những điều ? Đến cả Lê Nguyện cũng . Rốt cuộc tỷ là ai?" Ta lạnh lùng khuôn mặt dần tái nhợt của nàng, bật : "Ta và Lê Nguyện giống . Ta là một nữ nhân độc ác hơn kém, tay nhuốm đầy máu. g.i.ế.c , nên dày công bày trò ." Giọng nàng run rẩy: "Tỷ gì? Tỷ định gì ?" Ta siết chặt cổ áo nàng, ấn mạnh xuống bệ cửa sổ, lạnh lùng : "Ta thiên kim Tướng phủ, cũng kẻ xuyên để chinh phục nam chính. Mục tiêu của từ đầu đến cuối đều là ." Nàng kinh hoàng: "Không! Ta ! Ta cần cuộc đời của tỷ!" Trước khi Tướng phủ, sống nhờ trồng thuốc, lụng nặng nhọc giúp sức mạnh hơn . Tống Khinh Vũ giãy giụa mãnh liệt nhưng thể thoát khỏi , giống như con cá giữ chặt thớt. Ánh trăng xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Tống Khinh Vũ mở to đôi mắt , kinh ngạc hỏi: “Ta... ở đây…” Ánh mắt nàng quét qua căn phòng xa hoa với những đồ trang trí lộng lẫy, từng thùng vàng bạc chất ngổn ngang bên cạnh. Nàng ngẩn ngơ một lúc, đột nhiên bắt gặp hình ảnh phản chiếu của trong gương. Nàng lao đến gương, bàn tay run rẩy chạm khuôn mặt , thể tin nổi: “Khuôn mặt của … trở nên xinh như thế … và thể , cũng chẳng còn đau đớn nữa…” Ta lạnh nhạt , đẩy hộp vàng thỏi bên cạnh về phía nàng: “Ta thể chữa khỏi bệnh cho ngươi, thể biến ngươi thành dáng vẻ , cũng thể biến ngươi về như cũ. Cầm vàng và rời khỏi kinh thành ngay lập tức.” Lúc , ở cổng phủ Tể tướng, một tên tiểu ăn mày cầm trong tay một viên ngọc nứt vỡ, gào lên đầy tuyệt vọng rằng g.i.ế.c . Khi nàng lính canh áp giải trong sân, vặn thấy bóng lưng Tống Khinh Vũ ôm hộp vàng rời . Nàng giam nhà kho, trói cây cột. Mái tóc đen bóng của nàng giờ trở nên khô héo như cỏ rác. Khuôn mặt từng khiến đời kinh diễm giờ trở nên xí đến đáng sợ, chỉ đầy những vết nứt nẻ mà còn khắc chữ “Kỹ” ngay mắt. Thân xác đây thuộc về Phù Nương, một hoa khôi ở thanh lâu, nhưng khi mắc bệnh chủ thanh lâu bán . Nhà mua nàng về phát hiện nàng là kỹ nữ mắc bệnh, để trút giận khắc chữ đó lên mặt nàng đuổi khỏi cửa. Phù Nương lưu lạc trở thành ăn mày, đến lúc gần c.h.ế.t vì bệnh tật thì gặp . Nàng và giống , đều chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi mắc bệnh phong hoa, lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, còn bao lâu để sống. may mắn hơn nàng, gặp Lê Nguyện, chữa khỏi bệnh cho . thể chữa bệnh của Phù Nương, nên chỉ thể đổi cho nàng một thể khác. Ta khuôn mặt mất vẻ xuân sắc của Tống Khinh Vũ, lạnh một tiếng: “Ngươi cần xác của , nhưng kẻ cần.” Đôi mắt nàng đỏ ngầu, gào lên giận dữ: “Ngay từ đầu ngươi tính toán hết ! Nàng là một kỹ nữ, ngươi dám đem xác cho nàng!” Ta những vết ban đỏ tay nàng, bật nhẹ: “Trước đây, cũng từng đầy những vết đỏ như thế. Lê Nguyện chữa lành cho , nhưng vẻ ngươi thì thể …” * Năm tám tuổi, phụ vì chữa bệnh cho mà bán thanh lâu. Năm mười bốn tuổi, bắt đầu treo biển tiếp khách. vóc gầy yếu, dung mạo , bà chủ gọi là đồ vô dụng, chỉ tổ lỗ vốn. Năm mười sáu tuổi, bà chủ cuối cùng bán cho một thương nhân hơn năm mươi tuổi buôn hương liệu. Thương nhân đó sở thích hèn mọn ai dám nhắc tới, nhưng chính thất của là địa vị, nên dám càn. Vì , chỉ thể mua những nữ nhân chốn phong trần như để thỏa mãn thói hư tật của . Ta trở thành tiểu thứ bảy của . Sáu đều hành hạ đến chết.